Bàn nhậu
Còn du lịch bác học hay du lịch cộng đồng? Có gì ngoài động cơ kinh tế khi người ta coi du lịch là ngành công nghiệp không khói?
Khoan hãy phán xét, bắt đầu nhìn vào quán nhậu, bàn nhậu cái đã. Rắn, bọ cạp, thằn lằn, hươu nai, chim cá, tôm cua muôn loài… từ bao tử cho tới con vật đang ôm bọc trứng, mang thai… Tất tật, thực khách cứ gọi là có ngay. Vừa rồi, một người dân cùng lực lượng kiểm lâm Sơn Trà (Đà Nẵng) giải cứu một chú khỉ về rừng. Nếu muốn giải cứu các con vật quý hiếm, nguy cơ bị tiệt chủng chắc lực lượng chức năng phải tăng biên chế thêm vài nghìn người?
Giờ thì người bạn du lịch mới kể về cảm nhận chuyến đi. Vòng quanh hồ nước rộng cả nghìn hecta thấy chim bay rợp trời. Chim đâu ra mà lắm thế? Cả những con nhỏ xíu tới con năm, bẩy kilogam mà tịnh không nghe tiếng súng săn bắt hay xua đuổi? Dưới nước thì cơ man nào là cá. Đủ loại to nhỏ, màu sắc chen nhau dưới nước như vẫy chào khách. Phần qùa của du khách dành cho chúng là những túi hạt, bánh trái bày bán bên hồ. Chúng tự tin, gần gũi nhặt từng thứ quà trên tay khách mà không hề run rẩy lo sợ bị bắt làm mồi nhậu. Vì sao vậy? Người hướng dẫn giải thích là nhà nước cấm mọi hành vi săn bắt chim muông, tôm cá quanh khu vực du lịch.
Đơn giản thế thôi thì nước nào chả làm. Ở đâu cũng có lệnh cấm, cũng quy định ngặt nghèo trong bảo vệ thiên nhiên nhưng có được công dân sở tại và khách thăm tôn trọng hay không lại là chuyện khác. Ở suối Thanh Thủy (Thanh Hóa), suối Lênin (Pắc Bó, Cao Bằng), cá không ai đánh bắt bởi đó là “cá thần”, quan niệm ăn vào sẽ bị thần linh quở trách. Ước gì có nhiều huyền thoại như thế bên cạnh các quy định của pháp luật để bảo vệ môi trường? Tiếc rằng vẫn ùn ùn người về quán thịt chim, thịt rắn, phạt sọ khỉ uống rượu cao hổ, mật gấu, mài sừng tê giác để “chén chú chén anh” thâu đêm suốt sáng. Lành mạnh hóa môi trường, chấm dứt cảnh ăn nhậu, săn bắt chim muông, thú rừng sẽ hấp dẫn khách đến thăm thú, vui chơi trong thanh bình, lịch sự.
Bích Hà
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)