Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm: "Tiêu chí người tài rất khó định lượng"
Thứ nhất, về chính sách với người có tài năng
Tôi rất đồng tình quan điểm phải thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển đất nước. Đúng như cổ nhân nói “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”. Nếu luật hóa được quan điểm này để làm được trong thực tiễn thì quá tốt. Nói dễ vậy, nhưng làm được thì không dễ.
![]() |
|
Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu tại phiên họp. |
Đúng như Ban soạn thảo đã giải trình, “người tài nói chung là một khái niệm quá rộng; chủ yếu là định tính và tài năng thì thường ứng với mỗi ngành, lĩnh vực riêng, khác nhau.
Chính vì vậy cơ quan soạn thảo chỉ đưa vào dự thảo Luật khái niệm “người có tài trong hoạt động công vụ” và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quy định khung chính sách để đãi ngộ, trọng dụng tài năng này. Đây là điều tôi thấy băn khoăn:
1. Tại sao chỉ có chính sách với người tài trong lĩnh vực công vụ? còn những lĩnh vực khác thì sao? Đất nước này không chỉ cần những người tài công vụ mà còn rất cần những tài năng y tế, bác sĩ, kiến trúc sư, nhà khoa học; doanh nhân; nhà văn hóa; văn nghệ sĩ… chả nhẽ mỗi lĩnh vực lại phải xây dựng luật trọng dụng người tài riêng? Phải xây dựng tiêu chí, khung chính sách riêng? Vậy liệu có phù hợp? Khả thi?
2. Để thành công trong thu hút, sử dụng người tài, có 2 vấn đề quan trọng đặt ra là:
Cơ chế phát hiện, nhận diện người tài và cơ chế để người tài phát huy tài năng. Cả 2 vấn đề này luật không đưa ra được chính sách cụ thể, mà hoàn toàn giao cho Chính phủ và chính quyền địa phương quy định kèm theo chế độ đãi ngộ.
Nghiên cứu dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định vấn đề này có đưa ra “khung chính sách áp dụng với người tài năng trong hoạt động công vụ” nghiên cứu kỹ thì thấy cơ chế để phát hiện và sử dụng người tài mà dự thảo Nghị định đưa ra cũng không có gì mới so với quy trình công tác cán bộ hiện nay: Cũng các khâu từ phát hiện, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đặc biệt.
Nghị định giao cho người đứng đầu hàng năm phải rà soát, phát hiện trong cơ quan, đưa vào danh sách người tài; trên cơ sở đó thực hiện các bước khác như trong công tác cán bộ. Trong khi tiêu chí người tài thì rất khó định lượng.
Với cách làm này, sẽ rất dễ biến tướng, phát sinh lệch lạc, phức tạp trong quá trình thực hiện. Rất dễ xảy ra tình trạng khẩu phục nhưng tâm không phục, so kè, bất mãn, giảm động lực phấn đấu, cống hiến đóng góp của bộ phận còn lại cán bộ, công chức.
Khung chính sách này như dự thảo quy định chỉ có thể áp dụng đối với người đã trong hệ thống công vụ. Theo tôi, như vậy không cần thiết. Vì yêu cầu trong công tác cán bộ là phải không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định liên quan để bảo đảm phát huy năng lực của mọi cá nhân trong hệ thống. Nếu làm tốt vấn đề này đã bao gồm việc tạo điều kiện cho người có năng lực, trình độ, phẩm chất phát huy tài năng, cống hiến.
Khung chính sách nếu đưa ra thì phải hướng ra ngoài, để những người tài ngoài hệ thống này tham gia đóng góp vào quản trị quốc gia, thực thi công vụ.
Tuy nhiên, thực tế, thời gian qua, nhiều địa phương đã có những chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài nhưng hiệu quả thì rất khó đánh giá; có nơi cho rằng là thất bại và dẫn đến một số hệ lụy trái chiều, phức tạp như tôi đã nói ở trên.
Người thực sự tài năng vượt trội không ít, nhưng cũng không quá nhiều để địa phương nào cũng phải hàng năm rà soát, lập danh sách và cũng không phải quá khó để nhận biết. Người lãnh đạo có trách nhiệm, có thực ý trọng dụng người tài cũng không quá khó để thấy được nhân tài mà mình cần.
Trong khi chưa đủ luận cứ khoa học để xây dựng tiêu chí cụ thể nhận diện người tài; luật pháp cũng chưa nêu quy định cái gọi là “khung chính sách” quá rườm rà, nhiêu khê, phức tạp. Chính phủ đang xây dựng đề án chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài; hãy để đề án đó giải quyết vấn đề này.
Ngày mới lập quốc, Bác Hồ của chúng ta đâu có cần pháp luật, tiêu chí, quy định gì rườm rà mà đã lựa chọn, thu hút được bao nhân tài phục vụ đất nước. Tôi thiết nghĩ Luật này có lẽ cũng chỉ cần giao cho người đứng đầu Chính phủ thẩm quyền quyết định một số chính sách vượt khung pháp luật trong trường hợp cần thiết để thu hút người có tài ngoài hệ thống chính trị tham gia vào phục vụ đất nước; như vậy khả thi và đề cao trách nhiệm của lãnh đạo trong việc lựa chọn, sử dụng người tài phục vụ đất nước. Và cũng tránh làm dàn trải, phong trào lệch lạc.
Thứ hai, về phân loại ngạch công chức
Tôi thấy mục đích sửa của luật để nhằm đáp ứng đề án cải cách tiền lương. Đây là điều cần thiết, vì việc quản lý ngạch bậc công chức hiện nay chưa thực sự hiệu quả do chưa gắn với vị trí việc làm.
Tuy nhiên những sửa đổi trong quy định về ngạch bậc công chức trong Dự thảo luật đưa ra tới nay chưa cho thấy nội dung căn cốt để giải quyết vấn đề này.
Thực tế hiện nay, ngạch, bậc công chức gần như là căn cứ chính để xếp lương, trả lương cho công chức. Người đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thì sẽ được bổ nhiệm ngạch đồng thời xếp lương theo ngạch đó. Không có chuyện xuống ngạch, xuống lương. Nếu một công chức đã được xếp lương ở ngạch bậc cao thì dù có chuyển làm việc gì ở ngạch thấp hơn thì vẫn phải trả lương theo ngạch bậc cao mà người đó đang hưởng. Mọi người đều chen nhau đi thi nâng ngạch để xếp lương cao; cơ quan cử đi thi không cần quan tâm cơ cấu ngạch công chức của mình đã đủ hay chưa. Và xung quanh đó còn nhiều chuyện lùm xùm, trong việc thi nâng ngạch công chức mà dư luận cán bộ, cử tri phản ánh.
Vậy, tôi đề nghị sửa luật cần quy định rõ nguyên tắc trả lương theo vị trí việc làm; ngạch bậc công chức chỉ là một căn cứ để bố trí vào vị trí việc làm phù hợp; không phải là căn cứ để trả lương. Sửa luật lần này phải để ý nghĩa của phân loại ngạch cán bộ, công chức trở về đúng vị trí của nó, góp phần đưa công tác này vào nề nếp, hiệu quả.
Trần Văn Lâm
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)