Nơi tình thương ở lại
Bù đắp những thiệt thòi
“Tôi ước gì một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để làm được nhiều việc hơn” - Đó là chia sẻ của chị Hoàng Thị Bình (SN 1975) – người đã 22 năm gắn bó với Cơ sở BTXHTH tỉnh. Chị kể: Mỗi ngày của chị em chúng tôi bắt đầu từ 5 giờ đến 23 giờ. Hằng tuần, chị em thay phiên nhau trực đêm nhưng ít khi chúng tôi được ngủ một mạch đến sáng vì các cụ già hay trẻ nhỏ ở đây sức yếu, nhẹ thì đau đầu, đau bụng, nặng thì đang đêm phải đưa vào viện.
![]() |
Chị Trịnh Thị Hương chăm sóc người tâm thần. |
Trong quá trình công tác, chị Bình được phân công chăm sóc cho nhiều nhóm đối tượng, từ người già neo đơn đến các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, nhiễm HIV. Thế nhưng chia sẻ về những khó khăn trong công việc của mình, chị nói: “Cứ nghĩ những người đến đây đã quá bất hạnh thì sự vất vả của mình có đáng gì. Chúng tôi thường động viên nhau cố gắng thêm một chút để bù đắp thiệt thòi cho những mảnh đời kia”.
Ngồi trò chuyện với chị Bình, chốc chốc lại có trẻ chạy đến bên, sà vào lòng chị. Các bé đều gọi chị bằng tiếng “Mẹ” thân thương. 12 đứa con chị đang chăm sóc, đứa nhỏ vào lớp 4, đứa lớn đã học chuyên nghiệp. Nhớ ngày đầu vào cơ sở, các con đều mới chỉ 1-2 tuổi, thậm chí vài tháng tuổi. Mỗi ngày, mẹ Bình và các mẹ khác tất tả lo bỉm sửa, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho những cháu bé. “Có khi chưa cho đứa này ăn xong thì đứa kia lại nôn trớ, quấy khóc gắt ngủ. Rồi những khi chỉ có một đứa ốm, sốt nhưng tiếng khóc cũng đánh thức cả dãy phòng, mẹ phải bế ngồi cả đêm cho con yên giấc”, chị Bình tâm sự.
Tình thương yêu đã khiến các trẻ luôn gần gũi với chị, như bé Nguyễn Văn Tý đã 10 tuổi vẫn đòi ngủ cùng. Hằng tuần hai buổi, hễ cứ thấy mẹ Bình ở lại buổi tối là Tý lại ôm gối sang chờ sẵn. Mỗi đứa trẻ đến đây đều rất đáng thương bởi chúng không biết bố mẹ ruột mình là ai nhưng Tý bất hạnh hơn cả vì cơ thể mang nhiều khuyết tật.
Đã học lớp 4 song trông Tý chỉ như sắp vào lớp 1, bị khoèo cả hai tay, hai chân và còn hở hàm ếch. Đầu năm 2019, mẹ Bình đưa Tý ra Viện Nhi T.Ư phẫu thuật lần thứ tư. Một tuần nằm điều trị, có những đêm, hai mẹ con ôm nhau khóc. Vất vả với Tý từ nhỏ nhưng nay mẹ Bình và các mẹ đều vui vì con đã lớn, cứng cáp hơn và có thể đến trường học tập, vui chơi cùng bạn bè.
![]() |
Chị Hoàng Thị Bình hướng dẫn các con ôn bài. |
Từ ngày sáp nhập các trung tâm thành Cơ sở BTXHTH tỉnh, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984) chuyển từ nhiệm vụ nuôi dưỡng trẻ khuyết tật sang chăm sóc người già cô đơn. Với người cao tuổi, gia đình càng trở nên quan trọng bởi nơi đó có sự yêu thương của con cháu. Nhưng các cụ ở đây không có con cháu phụng dưỡng khiến nỗi cô đơn của họ như nhân lên mỗi ngày.
Các cụ hầu hết đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nên phần lớn trí nhớ sa sút, chân tay run rẩy do bệnh parkinson, thậm chí là nằm bất động, cần người phục vụ mọi sinh hoạt. Bên cạnh chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ tươm tất, chị Hạnh cùng đồng nghiệp luôn tranh thủ trò chuyện, tâm sự giúp các cụ thoải mái, có thêm niềm vui, chút an ủi tuổi già.
Không ai biết cụ Nguyễn Thị Khiết (92 tuổi) mắc chứng nhớ nhớ, quên quên từ bao giờ. Chỉ biết từ ngày cụ vào sống tại mái ấm thì đã không thể phân biệt được ngày - đêm, tháng - năm. Vậy nên thi thoảng, cụ lại đánh thức chị Hạnh vào lúc 1-2 giờ đêm đòi đưa đi tắm hay để hỏi vì sao mãi vẫn chưa dọn bữa sáng.
Cụ tưởng tượng ra những câu chuyện nào đó để rồi quát mắng người chăm sóc như cơm bữa. Còn cụ Nguyễn Thị Văn (70 tuổi), bị câm, nghe câu được câu chăng nên nói chuyện chỉ bằng cử chỉ, ra dấu tay. Thấy có người đến, cụ vừa cười vừa vỗ tay như một đứa trẻ. Hỏi ra mới biết, đó là lúc cụ tỉnh nhất. Còn lại mọi người chỉ thấy cụ lặng lẽ đi lại ở dãy hành lang, lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Chị Hạnh chia sẻ: “Cuộc sống của các cụ như những ngọn đèn sắp tắt. Thế nên, bù đắp được phần nào cho họ là chúng tôi cố gắng phần đó”.
Sưởi ấm tâm hồn từ những điều bình dị
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc Cơ sở BTXHTH tỉnh cho biết: Đơn vị hiện nuôi dưỡng 228 người già cô đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, người tâm thần. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, Cơ sở phân công phục vụ theo nhóm đối tượng.
Số lượng cán bộ ít trong khi đối tượng ngày càng đông, công việc càng vất vả, áp lực. “Các cán bộ trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng luôn cố gắng làm tốt công việc. Họ như những người thân, người bạn của những mảnh đời bất hạnh. Để làm được điều đó, ngoài trách nhiệm, mỗi người phải có tình yêu thương rất lớn”, ông Vinh bày tỏ.
Chính tình cảm gia đình, sự sẻ chia đã giúp nhiều cán bộ, nhân viên gắn bó với công việc. Chị Hoàng Thị Xiêm (SN 1976) đến với cơ sở từ những ngày đầu thành lập và tình thương dành cho các bà, các mẹ và những em nhỏ đã giữ chị ở lại từng ấy năm. Vui có, nhưng cũng không thiếu trải nghiệm “thót tim” khi các cụ hay em nhỏ trở bệnh bất ngờ.
Chị Xiêm bộc bạch: “Coi mái ấm là nhà, những số phận bất hạnh là người thân nên không có nỗi đau nào lớn hơn khi nhìn họ trên giường bệnh, rồi vĩnh viễn ra đi. “Mẹ” Xiêm nhớ mãi ngày các bác sĩ thông báo bé H không thể qua khỏi. Bé đến với mái ấm trong chiếc làn nhỏ, kèm trong đó là vài bộ quần áo đã cũ. Mọi người phát hiện và nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện, xác định con bị bại não cùng nhiều bệnh lý khác nên dự báo xấu. Các mẹ không từ bỏ hy vọng, thay phiên nhau chăm sóc ngày đêm, rồi sức khỏe con dần ổn định. Song điều kỳ diệu đã không xảy ra và con ra đi khi mới 3 tuổi.
18 cán bộ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ở cơ sở đều có từ 3 năm trở lên gắn bó với nơi này. Dù không nói ra nhưng chắc chắn họ không ít lần nghĩ tới việc từ bỏ. Bởi trước áp lực công việc vô cùng lớn, không phải ai cũng gạt bỏ được niềm riêng để lo cho việc chung, tận tình chăm sóc những người không phải ruột thịt.
Chị Trịnh Thị Hương (SN 1987) chia sẻ: “Tôi không bao giờ quên được những ngày đầu về đây công tác. Khi đối tượng tâm thần phát bệnh, họ la hét, chửi bới, thậm chí đập phá, đòi đuổi đánh cán bộ, tôi hoảng sợ, tìm cách bỏ chạy. Bố mẹ khuyên tìm việc khác, bản thân cũng dao động. Nhưng lâu dần, sự can đảm, kiên nhẫn giúp tôi càng hiểu và thương họ nhiều hơn. Khi cơn bệnh qua đi, họ trở nên tình cảm, gần gũi như những người thân”.
Trong mái ấm đặc biệt ấy, mỗi ngày đều có tiếng hát, tiếng nói cười của các em nhỏ, người cao tuổi thì thong thả đi bộ dưới tán cây hay ngồi tâm sự cùng nhau. Sự gắn kết được vun đắp mỗi ngày. Gạt đi những vất vả, lo toan thường ngày, sự động viên, khích lệ với họ là sức khỏe, sự trưởng thành và niềm vui của các đối tượng.
Em Nguyễn Hữu B. (SN 2000) – người anh cả của đàn em mồ côi ở cơ sở hiện đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. B. bày tỏ: “Em vào đây từ năm học lớp 3 sau khi bố mẹ đều qua đời. Lúc còn nhỏ, em được các mẹ chăm sóc từng li, từng tí, nhắc nhở chuyện học hành. Khi lớn hơn, ngoài giờ học, em giúp mẹ chăm các em nhỏ. Sự yêu thương của các mẹ đã giúp em vượt qua khó khăn, có thêm nghị lực để học tập, phấn đấu”.
Thật lạ, mỗi lần đến Cơ sở BTXHTH tỉnh, tôi luôn có cảm giác bình yên, ấm áp. Dù công việc vất vả, chế độ đãi ngộ không cao song với trách nhiệm, tình yêu thương đã giúp những cán bộ, nhân viên ở đây vượt qua khó khăn, hằng ngày sưởi ấm tâm hồn, mang lại niềm vui, sự an ủi cho những mảnh đời kém may mắn.
Tường Vi
Ý kiến bạn đọc (0)