Ký ức ngày đại thắng
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rành mạch, ông Cách kể, năm 1962 ông tình nguyện nhập ngũ, biên chế vào Lữ đoàn dù 305. Đây là lữ đoàn dù duy nhất của quân đội thời điểm đó nên ông được huấn luyện rất nghiêm ngặt về kỹ thuật, chiến thuật nhảy dù, đột kích đường không...
![]() |
|
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Cách. |
Sau đó, ông được cử đi học pháo phòng không rồi về nhận nhiệm vụ ở Quân khu Đông Bắc trên các cương vị: Trợ lý phòng không, phụ trách đơn vị đào tạo cán bộ phòng không, giảng viên vũ khí trên tàu hải quân.
Đến năm 1972, ông Nguyễn Văn Cách được điều động làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ông bồi hồi nhớ lại hình ảnh cả tiểu đoàn hàng trăm người bơi vượt sông sang chi viện cho chiến trường vào một đêm tháng 8/1972: “Đêm đó, khi nhận nhiệm vụ vượt sông Thạch Hãn, tôi lo lắm vì khoảng cách thì xa mà mưa lớn khiến nước sông lên cao, chảy xiết, hơn nửa chiến sĩ bị trôi dạt ra xa nơi tập kết. Bơi đến bờ bên kia thì trời gần sáng, địch bắn xối xả nên chúng tôi phải ẩn nấp dưới chiến hào”.
Hơn một tháng chiến đấu ở đây, ông Cách chứng kiến rất nhiều đồng đội anh dũng ngã xuống. Có người vừa gặp mặt buổi chiều, buổi tối đã hy sinh hoặc bị thương nặng. Giữa tháng 9/1972, ông Cách mới cùng đồng đội rút khỏi Thành cổ, vượt sông về xây dựng khu vực phòng thủ ở Nhan Biều-Ái Tử.
Năm 1975, sau khi giải phóng Quảng Trị, trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng, đơn vị ông Cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cắt đứt đường 1- con đường rút lui duy nhất của hàng vạn quân địch, góp phần quyết định vào thắng lợi của chiến dịch.
Nhớ về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, người cựu binh già kể giọng đầy khí thế, trong những giờ phút tinh thần của quân ta đang lên thì đơn vị nhận được mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Mệnh lệnh này đã tiếp thêm sức mạnh khiến từng chiến sĩ tham gia chiến dịch thêm quyết tâm chiến đấu.
Theo đó, ngày 26/4, cùng đội hình của Sư đoàn, đơn vị ông nhận nhiệm vụ tấn công và tiêu diệt địch ở khu quân sự Long Thành. Ngày 28/4, trong khi Sư đoàn 325 đang khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ đánh vu hồi trên hướng Long Thành - Nhơn Trạch thì Trung đoàn 18 nhận được chỉ thị phối hợp với Sư đoàn 304 đánh chiếm khu ngã ba đường 15.
Sáng 29/4, đơn vị được lệnh đánh vào giải phóng Sài Gòn theo trục Nước Trong - Long Bình và xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn. Ông Cách còn nhớ, trước trận đánh quyết định này, mỗi người lính đều được phát một lá cờ và ai cũng viết quyết tâm thư thể hiện ý chí chiến đấu.
Đến gần 12 giờ trưa, đơn vị ông tập kết tại Dinh Độc Lập – nơi có lá cờ quân giải phóng trên nóc và tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh chiếm Đài Phát thanh, Tổng Cục chiến tranh chính trị của địch. Dọc đường đi, ông chứng kiến người dân đổ ra đường phố, tay cầm cờ giải phóng, ảnh Bác Hồ hô to "Hòa bình rồi", “Hoan hô quân giải phóng”, không khí vô cùng náo nhiệt. Bộ đội ta đi đến đâu cũng được người dân chào đón.
45 năm trôi qua, niềm vui đại thắng vẫn còn tươi mới trong lòng CCB Nguyễn Văn Cách. Khi đứng ở hàng rào nhìn thấy lá cờ giải phóng cắm trên Dinh Độc Lập, ông cảm thấy như có dòng máu nóng chảy khắp người. Để có được ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bao đồng đội ông đã nằm xuống. Nén xúc động, ông Cách tâm sự, nhiều lần tôi thầm nói với những đồng đội: “Các đồng chí ơi! Sài Gòn giải phóng rồi, miền Nam giải phóng rồi, đất nước hòa bình rồi, chúng ta thành công rồi, sự hy sinh của các đồng chí không vô ích”.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Cách được cử đi học ở Học viện Lục quân rồi về công tác tại Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu. Năm 1990, ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Trở về địa phương, ông luôn phát huy tốt phẩm chất người lính Cụ Hồ, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy 4 con trưởng thành.
Thỉnh thoảng, ông nhận lời tham gia nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ, chiến sĩ mới ở các đơn vị. Giờ đây, mái đầu đã bạc, chân cũng đã chậm dần nhưng ký ức về một thời xông pha lửa đạn mãi là những kỷ niệm đẹp trong lòng người lính tuổi 80.
Việt Anh
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)