Vẹn nguyên ký ức ngày đại thắng
Thoát chết thần kỳ
Mỗi dịp tháng 4, ông Đặng Công Xạ (SN 1953) ở thôn Ngành Bễn, xã Yên Mỹ (Lạng Giang) lại kể cho con cháu nghe câu chuyện về những năm tháng chiến đấu ở mặt trận. Năm 1971, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Bộ Tư lệnh Đặc công rồi chuyển sang Tiểu đoàn đặc công 19, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Đầu năm 1972, đơn vị ông tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
![]() |
|
Ông Đặng Công Xạ kể chuyện về những năm tháng chiến đấu. |
Một đêm giữa tháng 8/1972, ông Xạ nhận nhiệm vụ vượt sông Thạch Hãn do thám tình hình địch. Sáng sớm hôm sau, khi vừa từ giao thông hào lên để xác định lại tọa độ thì ông trúng pháo của địch, bị thương nặng và được đưa ra trạm xá tiểu đoàn cấp cứu. Không may, chiều hôm đó, trạm xá tiểu đoàn lại bị địch đánh bom, hai ngày sau ông mới tỉnh lại. Ông Xạ chia sẻ: “Sau này tôi mới biết, việc sống sót sau hai lần trúng bom, đạn của địch được coi như kỳ tích”. Sức khỏe dần hồi phục, ông Xạ lại cầm súng tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội.
Trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng, ông Xạ và đồng đội nhận nhiệm vụ trinh sát các cao điểm dọc tuyến đường 1 để quân ta kéo pháo lên chiếm lĩnh trận địa, dùng hỏa lực chặn tuyến đường rút lui và chi viện của địch. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông vẫn nhớ như in trận đánh diễn ra tại cảng Cát Lái vào đêm 29/4. Khi đó, địch đưa hết phương tiện di chuyển sang bên kia sông nên ông Xạ được cấp trên giao dẫn một tiểu đội dùng xuồng bí mật qua sông lấy phà về chở bộ đội. Sáng sớm, trời nhiều sương nên khi sang đến gần bờ bên kia, tiểu đội phát hiện một đội tàu tuần tra của địch ở ngay bên cạnh. Khoảng cách quá gần, cả tiểu đội phải nhảy xuống sông để tránh đạn. Sau đó, được pháo của ta ở bên kia sông bắn yểm trợ, địch buộc phải rút lui, một tiểu đội khác nhân cơ hội đó lấy phà về đưa bộ đội vượt sông thẳng tiến vào Sài Gòn. Hòa bình lập lại, ông Xạ phục viên trở về địa phương.
Luôn vững tay súng
Vừa 18 tuổi, ông Nguyễn Văn Lựa (SN 1956) ở thị trấn Tân An (Yên Dũng) làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Đại đội 51, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 3 với nhiệm vụ bảo vệ trụ sở chỉ huy, sẵn sàng cơ động bổ sung cho các đơn vị. Ông Lựa nhớ lại, trong chiến dịch mùa Xuân 1975, Sư đoàn 3 là một trong những đơn vị nhận nhiệm vụ giải phóng Vũng Tàu.
![]() |
|
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lựa. |
Đúng 17 giờ ngày 26/4/1975, trên hướng tiến công của Sư đoàn 3, hàng trăm loạt đạn pháo, cối dồn dập nã vào các mục tiêu như: Dinh Tỉnh trưởng, Ty cảnh sát, khu Viễn thông, Chi khu quân sự huyện Long Điền, Đất Đỏ để chi viện cho bộ binh, xe tăng tiến công đánh chiếm các mục tiêu. Ban đầu, địch chống trả quyết liệt với những loạt pháo nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của ta, quân địch đã dần rút khỏi các trận địa. Tuy nhiên, khi ông Lựa cùng đồng đội đánh chiếm cầu Cỏ May thì gặp phải sự chống trả quyết liệt của địch. Ông nhớ lại: “Để chặn bước tiến của ta, địch đã nổ sập cầu Cỏ May. Đồng thời bố trí lực lượng bộ binh, xe tăng dọc bên bờ sông bắn trả quyết liệt. Tối 28/4, chúng tôi nhận lệnh di chuyển khỏi khu vực địch bắn phá rồi vượt sông. Sáng sớm hôm sau, khi vượt sông an toàn, đơn vị chia quân làm hai hướng, một bộ phận thẳng tiến Vũng Tàu, một bộ phận tấn công phía sau lưng địch. Bị tấn công bất ngờ, quân địch nhanh chóng tan rã và bị tiêu diệt”.
Sáng 30/4, quân ta đã chiếm được tòa thị chính và hầu hết các công sở ở Vũng Tàu song khoảng 450 tên địch vẫn ngoan cố chống cự ở một khách sạn cao tầng. Chúng nhốt dân ở tầng dưới làm lá chắn và cố thủ ở các tầng trên điên cuồng chống trả. Đơn vị của ông Lựa phải phối hợp dùng hỏa lực bắn áp đảo liên tục, chi viện cho bộ đội tiếp cận, dùng lựu đạn phá cửa tầng dưới đưa đồng bào ra ngoài sau đó đánh vào bên sườn khách sạn. Một mũi khác đưa hỏa lực lên chiếm lĩnh sườn núi tấn công tiêu diệt địch, buộc chúng phải đầu hàng. Mãi đến đầu giờ chiều, lúc truy quét địch trên núi, ông Lựa và đồng đội mới biết tin Sài Gòn đã được giải phóng. Cảm xúc vui sướng vỡ òa nhưng các chiến sĩ vẫn chắc tay súng phòng quân địch ẩn nấp, ngoan cố chống cự. Sau khi hòa bình lập lại, ông Lựa thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm 1. Ra trường, ông nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trường Văn hóa Quân đoàn 2 (sau là Trường Quân sự Quân đoàn 2). Năm 2010, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.
Trở về đời thường, ông Lựa, ông Xạ dành thời gian xây dựng cuộc sống gia đình. Những người lính Cụ Hồ kể cho con cháu nghe những câu chuyện của bản thân khi tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với họ, ký ức về một thời hào hùng mãi là những kỷ niệm không thể nào quên.
Việt Anh
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)