Liệu Mỹ có trượt vào cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm với Iran?
Đúng ngày 8-5-2019, tròn một năm sau ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này rút khỏi Hiệp định hạt nhân Iran, Washington lại áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
![]() |
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ chở theo 40 máy bay chiến đấu đã được triển khai tới Trung Đông. Ảnh Internet. |
Các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến các mặt hàng sắt, thép, nhôm và đồng của Iran. Theo Tổng thống Trump, đây là những nguồn thu nhập chính từ xuất khẩu của Iran, sau nguồn dầu mỏ đã bị Mỹ cấm vận. Không còn gì để mất, Iran quyết định phản đòn, đánh quân chủ bài "được ăn cả, ngã về không".
Iran tuyên bố sẽ bắt đầu dự trữ thêm urani và nước nặng – một loại được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân có thể phục vụ cho việc sản suất bom. Ngoài ra, Tổng thống Hassan Rouhani đã ra "tối hậu thư" cho các nước còn lại trong thỏa thuận – chủ yếu là các cường quốc châu Âu như Pháp, Anh và Đức – 60 ngày để tìm cách chấm dứt các áp lực tài chính do Mỹ đưa ra đối với lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran hoặc thực hiện một thỏa thuận mới cùng nhau.
Nếu không, Tehran sẽ làm giàu urani đạt đến mức bị cấm trước đây, và điều này có thể giúp họ tiến gần hơn việc sản xuất vũ khí hạt nhân.
Trước khi có phản ứng của Tehran, Nhà Trắng cảnh báo rằng chính quyền Mỹ sẽ gây áp lực tối đa đối với chính quyền Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo nước này thay đổi thái độ và quay lại bàn đàm phán.
Về mặt quân sự và ngoại giao, Mỹ đưa Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Mỹ cũng đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới vùng Vịnh, cùng đó là rất nhiều máy bay ném bom của Mỹ đã xuất hiện tại khu vực này để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự với Iran.
Đích thân Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến London để thuyết phục Anh đứng về phía Mỹ nếu trong cuộc đối đầu này xảy ra. Ông Pompeo cũng đã tới Iraq hôm 7-5 nhằm yêu cầu chính quyền Baghdad phải có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích và công dân Mỹ tại nước này.
![]() |
Tiêm kích F-14 chủ lực của Iran. Ảnh Internet. |
Có thể nói Mỹ đang siết chặt "đinh vít" bằng các lệnh trừng phạt hiệu quả về dầu mỏ chống lại Tehran, và nếu "đường sinh mệnh" dầu mỏ của Iran bị cắt đứt trong khi nền kinh tế của nước này vốn đã rất suy yếu, thì Tehran có thể phản công bằng một cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các lực lượng rải rác của Mỹ tại các khu vực ở Iraq hiện đang bị Iran chi phối.
Nếu điều này xảy ra, chắc chắn đó sẽ là một cuộc chiến rất lớn - cuộc chiến có thể nhanh chóng leo thang thành một xung đột với rất nhiều bạo lực và tốn kém hơn nhiều so với hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh giữa Mỹ và Iraq cách đây nhiều thập kỷ.
Iran, với dân số khoảng 80 triệu, có một quân đội rất lớn (gồm khoảng 550.000 quân chính quy), kho vũ khí ngày càng tăng trong đó có các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chính xác, cộng với một lực lượng hải quân không được tổ chức tốt nhưng sở hữu một nhóm các tàu ngầm rất khó phát hiện.
Ngày nay, tầm vươn địa chính trị của quốc gia này, trên thực tế có thể coi là tầm với về quân sự, kéo dài từ Tehran, qua Baghdad, tới Damascus và kết thúc ở Beirut: một hành lang có giá trị chiến lược cao xuyên khắp vùng Địa Trung Hải. Hành lang chiến lược hình lưỡi liềm này là điều mà giới lãnh đạo cấp tiến của Iran thèm muốn từ nhiều thập kỷ qua và hiện đã đạt được, thông qua sức mạnh quân sự hay các biện pháp gây ảnh hưởng khác.
Bị ngăn cấm xuất khẩu dầu mỏ, Tehran đe dọa sẽ không cho một tàu thuyền nào có thể đi qua eo biển Ormuz và Iran đủ sức mạnh quân sự để phong tỏa. Ngay lập tức, Washington đáp trả rằng nếu eo biển Ormuz bị Iran phong tỏa, Mỹ sẽ giải tỏa bằng vũ lực. Tàu USS Abraham Lincoln đã có mặt ở Địa Trung Hải để tiến hành các hoạt động cùng với USS John C.Stennis, một tàu sân bay khác đã 2 lần đến Vịnh Persia trong những tháng gần đây.
Ngay trong Vịnh Persia là một nhóm tàu chiến của Hải quân Mỹ do USS Kearsarge dẫn đầu - một tàu tấn công đổ bộ chở quân từ Đơn vị Viễn chinh Hải quân số 22. USS Kearsarge cũng mang theo nhiều máy bay chiến đấu AV-8B Harrier, máy bay trực thăng MH-60 và “chim ưng biển” MV-22 Osprey.
Do vậy, một sai lầm nhỏ từ bất kỳ bên nào cũng có thể gây ra những kết quả nguy hiểm và dễ dàng leo thang thành một thảm họa cho cả hai bên, cũng như cho toàn bộ khu vực Trung Đông.
Mỹ có vẻ đã sẵn sàng cho trường hợp quân đội Mỹ ở Iraq và Syria bị tấn công bởi các lực lượng theo Hồi giáo dòng Shi'ite nằm dưới sự kiểm soát của Tehran. Các chuyên gia cho rằng Washington và Iran nhiều khả năng không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Giờ là thời điểm những “cái đầu lạnh” thắng thế, nhưng chưa rõ liệu rằng có xuất hiện những cái đầu nào lạnh hơn hay không.
Dẫu vậy, cần lưu ý rằng bối cảnh chính trị hiện nay ở Mỹ hoàn toàn khác với thời kỳ trước khi xảy ra chiến tranh Iraq. Chiến tranh Iraq xảy ra sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001, khi người dân Mỹ đang rất tức giận và sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thù. Khi đó không khó để kích động một cuộc chiến tranh, thậm chí là một cuộc chiến xuất phát từ những tin tức sai về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein.
Tất cả những điều này đã thay đổi trong thập kỷ vừa qua. Ngày nay, người Mỹ đã mệt mỏi sau nhiều năm tham chiến ở khu vực này, với hàng nghìn người thương vong và tiêu tốn hàng tỷ USD tiền thuế của người dân. Mặc dù các nhân vật "diều hâu" vẫn nắm giữ một số vị trí cao trong chính quyền Mỹ và Quốc hội, song chương trình nghị sự ủng hộ chiến tranh của họ không còn nhận được nhiều sự ủng hộ.
Một điểm khác biệt nữa là các đồng minh châu Âu chắc chắn sẽ không theo Mỹ "dính" vào một cuộc chiến tranh. Một lý do quan trọng đó là sự tồn tại của thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Mặc dù Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận, song Iran và các đồng minh châu Âu của Mỹ vẫn tuân thủ và bản thỏa thuận này vẫn đang tồn tại. Thỏa thuận hạt nhân này tạo ra một cơ chế cho các hoạt động ngoại giao có hệ thống và những liên lạc thường xuyên giữa Iran và các cường quốc châu Âu, đồng thời khiến Mỹ khó có thể lôi kéo châu Âu vào một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tất nhiên là trừ phi có điều gì đó đặc biệt xảy ra ở khu vực hoặc ở châu Âu khiến các quốc gia này thay đổi thái độ.
Nếu nước Mỹ bị đẩy vào xung đột mới ở Trung Đông thì lần này sẽ còn tồi tệ hơn cuộc chiến ở Iraq và là thảm họa đối với cả Iran và Mỹ. Hơn ai hết người dân Iran cũng lo ngại xảy ra xung đột và không muốn đất nước của họ kết thúc giống như hai nước láng giềng bị chiến tranh tàn phá là Iraq và Afghanistan, họ cũng không muốn chứng kiến các cuộc nội chiến như ở Syria hay Libyan.
Thanh Bình
Ý kiến bạn đọc (0)