Chắp tay cùng nén nhang này...
![]() |
Giống như Mai Phương ở cơ quan Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, tôi chưa kịp đến thăm Anh Vũ. Cách đây mấy hôm, nghe tin Anh Vũ ốm từ lời kể của con dâu ông, cũng tưởng ông ốm đau không quá nặng, ai dè... Ân hận, day dứt quá.
Tôi và Anh Vũ (tên thực là Vũ Công Ứng) vốn có nhiều cái cùng. Cùng dân thị xã Bắc Ninh lên Bắc Giang, cùng dân nhà giáo chuyển sang công tác ở Hội VHNT tỉnh từ năm 1980. Cùng tang tuổi, cùng cảnh nghèo, cùng lối sống đại khái xuề xòa. Tôi và Anh Vũ còn cùng cảnh đi xe đạp, cùng mù tịt công nghệ thông tin và cùng... không bao giờ đi khám bệnh!.
Nhưng Anh Vũ là người đa tài: Là nhà thơ, nhà văn, nhà điêu khắc nữa. Ở loại hình nghệ thuật nào ông cũng để dấu ấn rất riêng. Ông vừa là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, vừa là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Ông là một nghệ sĩ đích thực. Không màng danh vọng. Không thích chốn ồn ã đông người. Không vỗ ngực khoe khoang giải thưởng nọ kia danh giá, chả lên mặt dạy ai. Ông có thể ngu ngơ với đời sống nhưng lao động nghệ thuật thì ít ai sánh bằng. Ông làm hùng hục như lão nông thực thụ, khi nhào đất, đắp tượng, đẽo gỗ; khi lại cắm đầu vào trang giấy viết mê mải.
Vườn sân nhà ông đầy tượng chứa đựng cả thế sự nhân gian. Có nhân vật từ trang sách bước ra. Có nhân vật mà ông ngưỡng mộ. Có danh nhân. Có người khốn khổ. Người toác miệng cười. Người ôm mặt khóc. Người trầm tư. Có cả tượng mồ Tây Nguyên. Và cây. Cây lớn cây bé. Và rất ít hoa...
Những năm gần đây ông viết như bị bỏ bùa, hết tập nọ đến tập kia, hết thơ ngắn tới thơ dài, rồi cả trường ca khiến chúng tôi hết sức ngỡ ngàng. Dường như ông đang chạy đua với quỹ thời gian ít ỏi khi bước vào tuổi 72. Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế, ông đã kịp ra mắt bạn đọc Trường ca “Người hát sử thi Đề Thám”.
Ông quê gốc ở làng Trang Liệt, xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh lên Bắc Giang công tác từ những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Ông có năng khiếu văn chương rất sớm. Từ giáo viên dạy họa ở trường sư phạm, ông chuyển sang hội VHNT tỉnh rồi về Sở Văn hóa - Thông tin.
Ông là một trong những người có công lớn cho việc ra đời Hội VHNT Hà Bắc. Những năm đầu thành lập Hội, ông là chủ công trong việc xuất bản báo tạp chí và góp phần lớn vào sự trưởng thành của Hội cũng như nhiều hội viên hôm nay.
Anh Vũ đã ra đi rồi. Không còn hình dáng của một con người lầm lũi làm, chẳng còn thấy nụ cười sảng khoái, tiếng rít thuốc lào sòng sọc với chiếc điếu cày cũn cỡn luôn mang trong người, tiếng xe đạp lọc xọc trên đường, chẳng còn nghe giọng thơ trầm ấm vang lên lúc hứng khởi bên nhau. Con người tài hoa ấy lặng lẽ đi, lặng lẽ đến bạn bè, cơ quan, và hôm nay đã lặng lẽ trở về cát bụi.
Nghe nói ông ốm nặng nhưng kiên quyết không cho con cháu đưa đi bệnh viện. Có phải không Anh Vũ ơi, có lần ông bảo tôi, chữa bệnh nhưng không chữa được mệnh. Và ông đã tiên lượng được điều ấy?.
Anh Vũ ơi kể với nhau làm gì thêm nữa. Bao kỷ niệm bỗng ùa đến rưng rưng. Xin chắp tay cùng nén nhang này...
Đêm 3 tháng 8 năm 2014
Đỗ Nhật Minh
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)