Nên viết hoành phi, câu đối bằng chữ Quốc ngữ
![]() |
Hoành phi, câu đối trong chùa viết bằng chữ Hán. |
Chữ Hán thâm nhập vào nước ta suốt nghìn năm Bắc thuộc. Các triều đại phong kiến Việt Nam giành được độc lập tự chủ nhưng vẫn sử dụng chữ Hán làm văn tự chính thức của Quốc gia, nhất là trong giáo dục, thi cử Nho học. Phải đến năm 1909, đời Nguyễn Duy Tân, ở kỳ thi hương mới bắt đầu có thêm đề thi để thí sinh làm bài bằng chữ Quốc ngữ.
Khoa thi năm Kỷ Mùi 1919, đời Nguyễn Khải Định là khoa thi tiến sĩ Nho học cuối cùng, trong đó yêu cầu phải dịch một bài Quốc ngữ ra chữ Pháp, dịch một bài chữ Pháp ra chữ Hán và làm một bài luận bằng chữ Pháp (Nho học ở Việt Nam - giáo dục và thi cử" của Nguyễn Thế Long do GS-NGND Nguyễn Lân đề tựa - Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1995). Như vậy, chữ Hán không còn độc tôn. Các nhà Nho học, các sĩ tử phải học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp để đi thi hương, thi hội, thi đình trong những năm đầu thế kỷ XX.
Đến đầu thế kỷ XXI, nhiều làng không có người đọc được các hoành phi, câu đối, văn bia... ở đình, đền, chùa, lăng tẩm, nhà thờ họ viết bằng chữ Hán. Trong khi đó, chữ Quốc ngữ xuất hiện ngày càng nhiều trong các thiết chế văn hóa truyền thống. Chùa Quán sứ (TP Hà Nội) đã đắp nổi bức đại tự Từ Bi Hỉ Xả và đôi câu đối viết bằng chữ Quốc ngữ ở cổng lớn.
Nhiều ban thờ, đền, chùa... có biển chữ Quốc ngữ để khách thập phương biết. Các ô thuốc ở cửa hàng Đông y viết chữ Quốc ngữ thay chữ Hán phục vụ khách hàng. Bên cạnh thư pháp chữ Hán được phục hồi đã xuất hiện thầy đồ viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ. Trên báo chí vào dịp Tết đăng câu đối bằng chữ Quốc ngữ.
Trên chiếc chuông lớn ở đền thờ liệt sĩ Côn Đảo có khắc bài minh bằng chữ Quốc ngữ. Các ngôi chùa trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn thuộc Quần đảo Trường Sa có tên chùa, hoành phi câu đối đều là chữ Quốc ngữ...
Rõ ràng, dùng chữ Quốc ngữ người dân đọc, hiểu dễ dàng, tính phổ cập cao. Trừ những từ ngữ chuyên dụng mới phải hỏi nghĩa như Từ Bi Hỉ Xả ở chùa Quán Sứ (Hà Nội); Đại Hùng Bảo Điện ở các chùa huyện đảo Trường Sa hay Thượng Đẳng Tối Linh, Thánh Cung Vạn Tuế ở đền, đình làng...
Thực tế, ở một số nơi, người dân xây mới đình, đền, chùa, nhà thờ họ vẫn sử dụng các hoành phi, câu đối viết bằng chữ Hán. Tuy nhiên, do không có người biết chữ Hán để kiểm tra dẫn đến sai sót đáng tiếc. Có làng làm đền thờ Hoàng Hoa Thám đắp nổi ba chữ "Hoàng Thám từ" nghĩa là "Đền Hoàng Thám".
Không những thiếu chữ “Hoa” trong tên người anh hùng mà chữ “Hoàng” lại viết với nghĩa là vua, không phải chữ “Hoàng” với nghĩa họ “Hoàng”. Có làng viết chữ “Tuất” không phải nghĩa năm Tuất (năm hoàn thành công trình) mà nhầm chữ “Tuất” với nghĩa thương xót, cứu giúp...
Trong chữ Hán có nhiều chữ đồng âm, đọc giống nhau, nhưng viết khác nhau, nghĩa khác nhau hoàn toàn nên có làng viết tên làng ở đình, tên làng ở chùa bằng hai chữ khác nhau, mặc dù đình và chùa ở cạnh nhau…
Từ thời Lý, các cụ ta đã sáng tạo ra chữ Nôm dựa trên cách cấu tạo chữ Hán để ghi âm tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ. Chữ Nôm cũng là chữ khối vuông, khó thuộc, khó đọc. Có làng viết sai chẳng ra Hán cũng chẳng ra Nôm, ví dụ tên đình Thông mà viết chữ “đình” trong từ gia đình, không phải chữ “đình” có nghĩa là ngôi đình, viết chữ “Thông” trong từ giao thông, không phải chữ “Thông” có nghĩa là cây thông.
Đáng chê trách nữa là có đình làng khắc một dòng chữ Phạn của Ấn Độ trên một câu đầu ngay gian giữa đình, còn câu đầu bên kia khắc dòng chữ Hán không hề đối nhau, đây là sự nhầm lẫn về văn hóa dân tộc. Chùa là văn hóa Phật giáo, gốc Ấn Độ mới có trường hợp xuất hiện câu niệm chú chữ Phạn của Ấn Độ như trên chiếc mõ lớn tại chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng). Còn đình là của làng Việt, đình cổ hay đình làm theo cổ truyền chỉ có chữ Hán cổ, ngay chữ Hán hiện đại (Trung văn) cũng không được dùng.
Tỉnh ta có mấy nghìn di tích lịch sử văn hóa, có đến vạn đơn vị tư liệu Hán Nôm. Nhiều cán bộ văn hóa không đọc được, hiểu được chữ Hán chữ Nôm, vậy thì làm sao hướng dẫn cơ sở làm hoành phi, câu đối... không phạm lỗi, nhất là đối với cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý các di sản? Bởi vậy, những ngôi đình, chùa, nhà thờ họ... làm mới tốt nhất là nên dùng chữ Quốc ngữ viết hoành phi, câu đối, văn bia, miễn sao đẹp mắt và không sai chính tả, có vậy nhiều người mới đọc và hiểu được.
Nguyễn Đình Bưu
Ý kiến bạn đọc (0)