Hương ổi mùa thu
|
| Minh họa: Đinh Hương |
Sớm mai thức giấc, thấy đất trời dường như có sự thay đổi, hít căng lồng ngực, hương gì mà thơm lạ thơm lùng thế, đánh thức hết mọi giác quan của cơ thể. Thì ra đó là hương ổi chín, báo hiệu mùa thu đã sang.
Khu vườn ông tôi có rất nhiều loại cây. Nhưng tôi đặc biệt thích cây ổi ở góc vườn. Đây là cây ổi găng được ông mua ở quận Long Biên- Hà Nội. Ông bảo đây là giống ổi Đông Dư, đặc sản của đất Hà Thành. Giống ổi này có đặc điểm là quả nhỏ, chỉ bỏ lọt cái chén uống nước, khi chín có màu vàng tươi, vị thơm phức và ngọt lịm, ăn giòn. Ai đã từng một lần được thưởng thức sẽ nhớ mãi hương thơm và vị ngọt ngào của loại ổi găng này.
Người lớn lên. Cây cối cũng lớn lên. Ổi ra quả từng chùm. Ngày ấy, tôi chẳng dám đu mình theo những cành ổi, đành ở dưới gốc ngậm ngùi chờ anh trai hái xuống. Anh cứ đu từ cành này sang cành kia thưởng thức hết những trái ổi chín thơm lừng, bỏ mặc đứa em gái nghển cái cổ cò ở dưới mà nước miếng cứ ứa ra.
Lớn thêm chút nữa, tôi đã có thể vắt vẻo trên thân ổi. Hai anh em chia nhau mỗi người một cành, ngồi đung đưa vừa ăn ổi thơm vừa ôn bài cô giao.
Vào mùa ổi chín, lũ chim chào mào đua nhau bay về, còn lũ trẻ trong xóm thì thập thò ở ngoài cổng chỉ chờ anh em chúng tôi không để ý là trèo lên cây hái quả. Báo hại hai anh em cứ phải căng mắt vừa trông chim lại vừa trông lũ trẻ con nhà hàng xóm. Ông biết cả đấy nhưng chẳng mắng chúng bao giờ, ông bảo đất lành chim đậu, quả ngon thì trẻ con mới tìm đến, yêu trẻ, trẻ đến nhà mà. Những lúc như thế ông lại ra vườn hái những quả ổi chín để chia cho bọn trẻ và kể cho chúng nghe về những ngày tháng ông đi kháng chiến, bị địch bắt và tù đày ra sao. Bọn chúng cứ há mồm ra mà nghe rồi hôm sau lại kéo đến chật nhà.
Từ một cây ổi găng ở góc vườn đã được ông nhân giống ra nhiều cây con. Bây giờ khu vườn của ông đã bạt ngàn màu xanh của ổi. Ngoài giống ổi găng, ông còn trồng nhiều loại ổi khác như: ổi trâu, ổi mỡ, ổi đào, ổi nghệ nhưng vị thơm ngon đều kém xa giống ổi găng trái nhỏ. Ổi ăn không hết, ông mang bán và tích góp lại để gửi cho cháu mua sách vở, bút mực. Khi anh em chúng tôi trưởng thành tưởng rằng có thể đền đáp một phần công dưỡng dục của ông thì ông đã không còn nữa. Mảnh vườn nhỏ của ông được anh em tôi chăm chút vẫn kịp kết trái mỗi khi thu về. Thu đến làm tôi nhớ ông biết mấy. Ông ơi!
Khánh Linh
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)