Câu chuyện lúc nửa đêm
Tôi uể oải bước ra khỏi giường, gỡ lọn tóc rối bù đêm qua cứ để mặc thế đi nằm. Những sợi tóc xơ cứng sổ ra, xòa xuống vai. Con bé trong gương nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt thâm quầng, sưng húp mà ngơ ngác, vô hồn. Không phải. Dường như nó đang nguyền rủa cái tâm hồn nhu nhược, đớn hèn, nhẫn nhục buông xuôi của tôi. Kệ. Gió vẫn rít ù ù ngoài kia…
![]() |
Minh họa: Đình Tân. |
Trời đang nắng vậy mà bỗng trở mưa ngay được. Mưa quất ràn rạt khung cửa sổ. Tôi nặng nhọc lê chân đến bên cửa, vén rèm lên, lặng lẽ đứng nhìn qua ô cửa kính. Từng giọt nước chảy dài qua phên kính rồi lại nhỏ xuống tấm tôn che mái hiên trước nhà. Bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt ướt nhèm của anh hất lên. Cả người anh cũng ướt như chuột rồi. Cứ đứng thế kia khéo anh ốm mất. Tôi những muốn cầm ô chạy ào ra, che cho anh, ôm lấy anh và kéo anh vào nhà, lau khô tóc cho anh… Nhưng chân tôi như có hàng ngàn cân đá đeo vào, không nhấc nổi. Anh vẫn đứng đó với bộ quần áo dính chặt vào người, mắt vẫn dõi lên căn phòng tôi đang đứng. Lặng lẽ. Nước mắt tôi lại rơi…
Như mọi ngày, cứ hai mốt giờ, hết ca làm thêm, tôi lại lên xe về. Từ chỗ làm về nhà tôi chỉ mười phút đi xe máy. Mới hai mươi tuổi, là con một gia đình đủ đầy, nhưng từ khi bước chân vào trường đại học tôi đã biết làm việc để thêm tiền ăn học và để mở mang thêm vốn sống. Ban đầu, bố mẹ tôi cũng phản đối vì tôi phải làm vào buổi tối, sợ không có thời gian học nhưng vì tôi năn nỉ, vả lại tôi cũng chỉ phải làm có hai tiếng đồng hồ nên bố mẹ tôi đồng ý. Mới đó mà đã gần hai năm gắn bó với công việc ấy. Đang miên man, bỗng có hai thanh niên đánh võng về phía tôi khiến tôi bật dạt hẳn vào lề đường. Két. Rầm!... Tỉnh dậy, xung quanh tôi nhốn nháo những người là người và mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Gương mặt mẹ hốc hác, lo lắng.
- Con làm bố mẹ lo quá. Ơn trời, con chỉ bị choáng nhẹ và xây xước ít thôi. May có cậu thanh niên tốt bụng đưa con vào đây, lấy điện thoại của con gọi về cho bố mẹ nên mới biết. Thấy tôi tỉnh, ngơ ngác, mẹ liền nói luôn – Con có thấy đau chỗ nào không?
Tôi cựa quậy và lắc đầu. Thực ra tôi thấy đau toàn thân, không xác định được rõ ràng là đau chỗ nào. Sự việc đêm qua hiện dần lên trong đầu tôi như thước phim quay chậm.
- Con ăn gì để mẹ mua? Cháo nhé?
- Vâng. Gì cũng được ạ.
Mẹ vừa đi khỏi thì có một anh chàng đến. Dáng anh cao gầy, da tai tái. Anh để mái tóc húi cua trông bùi bụi.
- Chào cô bé. Em tỉnh rồi à? Hôm qua anh đi ngay đằng sau em, suýt chút nữa cũng bị vạ lây bởi mấy con giời lạng lách. Mà tài thật, đáng ra đưa cô bé vào đây trao cho bác sĩ, làm thêm được việc nữa là gọi cho người nhà đến là xong nhiệm vụ nhưng cứ như là anh mắc nợ cô bé cái gì mà không vào xem tình hình thế nào anh không chịu được. – Anh ta nói như đã quen tôi từ lâu lắm. Hóa ra, anh chính là “cậu thanh niên tốt bụng” mà mẹ tôi vừa nhắc.
- Cảm ơn anh! - Tôi đáp trong khi mặt nhăn nhó vì định đưa tay ra bắt tay anh thì bị một cái nhói buốt nơi khuỷu tay chặn lại.
- Ấy, em đang nằm trên giường bệnh đấy, tay của em bị đập xuống đường, xây xước và bị mẻ tí xương. Nhưng không sao, vài hôm là khỏi thôi. Lúc đó em sẽ được bắt tay anh - Vừa nói anh vừa làm bộ khiến tôi bật cười, mặt đỏ lựng, nóng bừng - Mà em tỉnh lâu chưa?
- Em mới tỉnh được một lúc.
- Trời. Chắc tiện thể ngủ luôn chứ ngã thế đáng gì mà xỉu lâu thế. – Anh pha trò – Thôi, anh phải đi làm đây. Cố tĩnh dưỡng cho chóng khỏe nhé.
Nói rồi, anh ào ra cửa. Tôi cũng chưa kịp hỏi tên anh là gì.
Mấy ngày sau, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm hoặc tạt qua thăm tôi. Tôi phát hiện ra anh và tôi có nhiều điểm tương đồng.
Tôi ra viện nhưng vẫn phải nghỉ thêm mấy buổi học. Ban ngày bố mẹ đều bận, một mình tôi quanh quẩn trong nhà. Tôi thường ngủ dậy muộn, mở mắt ra, bốn phía một mình tôi với ánh sáng, ngoài nhà có tiếng rao hàng và tiếng động cơ xe máy, làm nền cho một pha nào đó trong vở kịch, không có lời thoại. Buồn chán, tôi lại gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. Có hôm anh xin về sớm đến đưa tôi đi dạo.
Không lâu sau chúng tôi yêu nhau. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từ việc nhỏ nhất. Không bao giờ anh lớn tiếng với tôi dù nhiều lúc tôi ngang bướng và cứng đầu. Anh bảo: “Anh thực sự không bao giờ nghĩ là mình được em yêu. Hạnh phúc của anh là em nên anh cần phải giữ gìn”. Tôi hồn nhiên đón nhận tất cả những gì anh dành cho tôi. Còn anh, tôi biết anh còn lo lắng nhiều điều cho tương lai của hai đứa. Công việc trông coi và quản lý nhà xe ở khu chung cư của anh chỉ là tạm thời. Anh vẫn cố gắng học thêm để tìm những công việc tốt hơn, sau đó mới có thể bàn đến chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi coi anh như con, vì chuyện hàm ơn đã là một nhẽ, còn quý mến anh bởi tính thật thà, chịu thương chịu khó, biết lo toan.
Xế chiều một ngày đầu thu, gió rải từng nắm lá vàng khô xuống đường. Tôi được nghỉ sớm để chuẩn bị thi học kỳ. Về tới cửa đã thấy bố ngả lưng trên ghế. Còn mẹ tôi ngồi đối diện.
- Thằng Thành trước đây đã từng nghiện ma túy, con biết chưa? – Bố tôi lên tiếng.
- Dạ… Bố nói sao?
- Còn sao với giăng gì? Nó là một thằng nghiện. Thằng nghiện, con biết không? Nó giấu chứ gì? Không biết cái thằng ấy nó còn định lừa mày, lừa cái gia đình này đến bao giờ. Nếu tao không nhờ người dò hỏi thì… Yêu mà cũng không chịu tìm hiểu cho kỹ gì cả - Giọng bố tôi bắt đầu gay gắt.
- ….
- Trước đây nó là một thằng ăn chơi khét tiếng đấy. Bây giờ nó cai được rồi nhưng ai dám bảo đảm là nó sẽ không ngựa quen đường cũ? Tốt nhất là con nên tránh xa nó, không khổ cả đời đấy con ạ.
- Anh cứ bình tĩnh. Làm gì mà ầm cả lên thế. Thằng Thành nó là người tốt và có chí. Biết đâu… - Mẹ tôi nãy giờ vẫn ngồi ủ rũ, thấy bố tôi căng thẳng mới lên tiếng.
- Biết đâu cái gì? Mười thằng đi cai thì chín thằng tái nghiện. Không nói gì nữa, cắt là cắt.
Nước mắt giàn giụa, tôi lao lên phòng ngủ. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Tôi thả người rơi tự do xuống giường, khóc rưng rức.
Càng ngẫm, tôi càng hiểu tại sao có những lần anh ngập ngừng như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng rồi lại không nói được. Anh chỉ lấp lửng rằng anh đã từng chơi bời, nghịch ngợm và bảo: “Anh đã từng ngủ nhiều rồi, giờ anh không thể ngủ nữa”… “em đã đánh thức anh dậy”… “không ngờ anh lại được em yêu”… Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi cũng đã từng nói với anh rằng, ai cũng có một thời nông nổi, quá khứ chỉ là quá khứ, tôi gặp anh ở hiện tại, tôi yêu con người hiện tại của anh, miễn sao quá khứ đừng lặp lại ở hiện tại là được. Vậy mà, tôi đang làm sao thế này?
Cuộn mình trong chăn mỏng, tôi bất giác nghĩ tới những điều tốt của anh. Gần một năm yêu, tôi chưa bao giờ phải buồn phiền vì anh. Quả là trên đời ít người đã từng sử dụng ma túy mà lại có thể tránh xa được nó vĩnh viễn. Nhưng biết đâu, anh lại là một trong những số ít ấy thì sao? Ừ, có lần một người bạn của anh đã nói với tôi: “Em đã làm thay đổi con người Thành. Thành bây giờ không còn là Thành “phê” của ngày xưa nữa. Tỉnh táo, hay cười, không còn chìm trong bia rượu, chịu khó làm ăn…”. Tôi tin anh đã thực sự hoàn lương. Tôi tin vào ý chí của anh hay tôi đang tự an ủi để hy vọng? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng anh đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi, là nguồn động viên lớn nhất và sức mạnh lớn nhất trong lòng tôi. Tôi không thể rời xa anh.
Ngày hôm sau, tôi gặp anh để được tường tận ngọn ngành. Anh chậm rãi rút điếu thuốc ra châm, rồi nhả khói. Mắt tôi đã đẫm nước.
- Em hãy thông cảm cho anh. Anh không muốn giấu em. Nhưng càng yêu em, anh lại càng sợ nói đến quá khứ của mình. Đã bao lần anh định nói mà không nói ra được. Anh sợ mất em. Anh đã đoạn tuyệt với nó lâu rồi. Em gần anh nhiều, chắc em cũng biết anh còn nghiện hay không. Anh nói thật, giờ anh không muốn nhắc đến quá khứ nữa. Nó đã qua gần hai năm nay rồi. Anh muốn quên đi. Với anh bây giờ chỉ là hiện tại. Anh đã rất khó khăn để lấy lại được lòng tin của mọi người trong gia đình. Em là người thông minh, em có thể nhìn cách mọi người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm đối xử với anh là em hiểu. Nếu anh còn nghiện, anh cũng không bao giờ dám yêu và làm khổ em. Em có tin anh không?
Tôi tin anh nhưng lòng tin của tôi quá nhỏ bé, nó không đủ sức khiến bố mẹ tôi tin rằng anh đã thực sự đoạn tuyệt với nó. Là bậc sinh thành, có ai muốn thấy con gái mình lao vào chỗ khổ bao giờ? Càng yêu, càng tin anh, tôi càng đau khổ trước cái nhìn kỳ thị của mọi người đối với những người có quá khứ như anh. Bố tôi cấm tiệt tôi liên lạc với anh. Tôi cãi. Bố tát cho tôi một cái trời giáng:
- Ngu vừa thôi. Những loại người ấy, tránh xa ra không hối không kịp đâu.
- Nhưng anh ấy có còn nghiện nữa đâu?
- Không nói nhiều. Đã bảo cắt là cắt.
Bố gay gắt. Mẹ thì khóc suốt ngày. Mấy ngày nghỉ ôn thi, tôi giam mình trong phòng, không trò chuyện, không điện thoại, không học hành. Tôi phờ phạc và gầy đi trông thấy. Đêm với tôi là thức trắng hoặc không tròn giấc. Có lúc vừa chợp mắt bỗng giật mình chồm dậy, ngỡ như có tiếng anh gọi. Hoảng hốt và lo lắng.
Không liên lạc được với tôi, ngày nào anh cũng đến nhìn lên phòng tôi. Khi thấy bóng tôi qua cửa sổ, anh mới về. Tôi đau khổ khi tin người mình yêu mà không đủ sức để bảo vệ tình yêu trước biến cố. Tôi đớn hèn.
Tôi gạt nỗi đau qua một bên gồng mình lên chống chọi với sự mệt mỏi để cố gắng học cho kỳ thi. Ngày thi, trời lún phún mưa, trên đường đến trường, tôi bỗng gặp người bạn của anh. Được biết, mấy ngày nay, ngày nào anh chìm trong men say, rồi lại gọi tên tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, với những người đã một thời lầm lỡ như anh, phải dang rộng vòng tay, là chỗ dựa tin cậy cho họ mới mong họ hoàn toàn hoàn lương. Nếu cánh cửa kỳ thị sập xuống thì vô tình đã ép họ quay trở lại con đường cũ. Tôi quyết định tìm gặp anh. Khuôn mặt anh buồn bã, hốc hác, rệu rã. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, mắt đỏ hoe…
Đúng là khó khăn, thử thách làm cho ta mạnh mẽ hơn. Cứ cố gắng vượt qua chặng đường đen tối nhất thì ta sẽ nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Anh và tôi trải qua bao đau khổ, gian khó cũng đến được cái đích cuối cùng. Anh đã có một công việc ổn định trong một công ty lớn, lương khá cao. Chuyện quá khứ của anh giờ không còn ai nhắc tới nữa. Tôi ra trường, đi làm. Chúng tôi kết hôn trong niềm vui của cả hai gia đình. Bố mẹ tôi đã bị sự cứng cỏi và quyết tâm của anh thuyết phục…
... Im lặng. Ôi, chị đã ngủ từ bao giờ. Lời chị như gió thoảng. Còn tôi thao thức, trắng đêm…
Truyện ngắn của Thu Hường
Ý kiến bạn đọc (0)