Quả ngọt của người thầy
Nhà giáo Phạm Ngọc Lanh quê Thái Bình nhưng cả cuộc đời gắn bó với giáo dục, với làng văn Hà Bắc xưa, Bắc Giang nay. Là người ngoại đạo văn chương nhưng đọc xong tác phẩm của ông, tôi không thể không có đôi điều cảm nhận. Tất nhiên còn dám “cả gan” “đánh trống qua cửa nhà sấm” vì ngay từ trang mở đầu đã có lời bình của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tập sách gồm ba thể loại văn xuôi: Truyện ngắn, bút ký và tản văn.
Tác phẩm toát lên nội dung về nghề giáo. Từ ngàn đời xưa, người Việt đã tôn trọng, quý trọng nghề giáo. “Không thầy đố mày làm nên” đã thể hiện tư tưởng đó. Tình thầy trò sao mà thấm đẫm tình người đến thế?. Còn nữa, những “sự cố” trong nghề dạy học cũng được tác giả kể như giãi bày một cách hài hước. Cũng có người chuyển nghề bất đắc dĩ.
Ai mà không suy nghĩ khi học trò của tác giả cũng là giáo viên nói: “Bám chặt lấy nghề”, “sống chết bám lấy nghề”. Những năm chín mươi của thế kỷ trước có biết bao thầy cô bỏ nghề để được chia mấy mươi thước ruộng theo Chỉ thị 100 và khoán 10.
Những câu chuyện “Anh vẫn như ngày xưa”, “Người của một thời”… Tác giả đã bàn về đạo đức làm người một cách tế nhị, sâu sắc. Làm lãnh đạo của một ngành song trong cuộc sống lại tôn trọng cấp dưới, xử sự ôn hòa, tế nhị như ông Lợi, bà Kiến đáng để mọi người suy ngẫm.
![]() |
|
Bìa cuốn truyện ngắn, bút ký, tản văn "Quả ngọt của người thầy". |
Tác phẩm cũng đề cập đến “thương trường là chiến trường”. Tôi trộm nghĩ phải chăng tác giả đã bám sát cuộc sống đời thường lắm mới viết được Nhà cho thuê?. Cuộc sống đầy những lọc lừa, những toan tính miễn sao đạt được mục đích cuối cùng là giàu có, là có nhiều tiền và vật chất khác.
Đọc xong “Nhà cho thuê” có lẽ cũng là một bài học cho những ai nhẹ dạ, cả tin, nể nang trong cuộc đời này. Nhà giáo Phạm Ngọc Lanh như hướng dẫn viên du lịch khi đưa ta khám phá qua “Về Sơn Động”, rồi như dẫn người đọc về thế giới của những câu ca dao, ngạn ngữ: “Ác giả ác báo”, “Gậy ông đập lưng ông” trong "Trả đũa", "Kẻ giấu mặt".
Đối với mỗi con người, chữ “Hiếu” luôn được đặt lên hàng đầu. Đọc xong “Nhớ cha” chẳng phải riêng tác giả mà người bố nào không dạy con những điều như thế. Có chăng chỉ vào những hoàn cảnh khác nhau, những lời dạy khác nhau nhưng tựu trung lại bố mẹ nào cũng muốn con mình sau này trở thành người tốt, có đạo đức trong sáng, có nghề nghiệp và ăn nên làm ra…
Tác giả gián tiếp bàn đến chuyện cải cách giáo dục, nhất là sách giáo khoa lớp 1 đang dạy trong các nhà trường qua “Cửa hàng sửa chữa câu sai”. Có lẽ tác phẩm nói nhiều nhất là dạy Văn và học Văn. Những sự cố vừa vui, vừa buồn như gợi lại trong ký ức một thời của các thầy giáo, cô giáo. Ngôn từ trong tác phẩm bình dị, phóng khoáng, đời thường cứ thủ thỉ như cuộc đối thoại, kể chuyện nhưng đọc xong lại phải suy ngẫm.
Đọc cuốn “Quả ngọt của người thầy” của nhà giáo Phạm Ngọc Lanh thấy thêm yêu người, yêu nghề. Nên chăng trong thư viện các nhà trường được trang bị tác phẩm này!
Đào Hồng (chọn và giới thiệu)
Bắc Ninh






















Ý kiến bạn đọc (0)