

“Hỡi người đi khắp muôn nơi
Hãy về Đình Bảng mà coi làng nghề
Xem trong đôi bánh phu thê
Lá xanh màu của núi rừng
Vàng thơm miếng bánh của vùng đế đô…”.
(Thơ: Trần Tiến)
Về với làng Đình Bảng xứ Kinh Bắc (nay là phường Từ Sơn), men theo tuyến đường tới di tích lịch sử Đền Đô - nơi thờ tự 8 vị vua nhà Lý, ta bắt gặp những hàng quán bày bán bánh phu thê, một loại bánh cổ truyền gắn với muôn vàn sự tích khác nhau.

Xuất thân từ một trong những gia đình có bề dày truyền thống làm bánh phu thê lâu đời nhất làng Đình Bảng, ông Nguyễn Đình Minh (68 tuổi) là nghệ nhân thế hệ thứ tư trong dòng họ năm đời gắn bó với nghề. Ông Minh chia sẻ, trước kia, bánh phu thê chỉ lưu truyền trong làng, người ngoài rất hiếm khi được thưởng thức, chủ yếu vào dịp Tết, giỗ chạp thì mới được ăn. Bánh phu thê ban đầu được làm để dâng vua, sau đó nhờ nhu cầu dâng lễ và truyền miệng mà ngày càng phổ biến, từ đó nghề làm bánh lan rộng và nhiều gia đình bắt đầu gắn bó, phát triển với nghề.
Trước đây, bánh phu thê được luộc chín theo cách thủ công, canh thời gian bằng nén hương thay cho đồng hồ. Ngày đó, bánh rất ngọt vì được bảo quản bằng đường, có thể để hàng tháng mà không hỏng, nhưng theo thời gian đã được điều chỉnh cho hợp khẩu vị hơn.

Từ một thức bánh chỉ được lưu truyền trong làng, ngày nay, bánh phu thê đã dần bước ra khỏi gian bếp nhỏ, theo chân dòng người thập phương tìm về Đền Đô mỗi dịp lễ hội. Sự phát triển của di tích và các kỳ hội làng không chỉ tạo thêm đầu ra cho bánh phu thê, mà còn trở thành “sân khấu” để những gia đình gắn bó lâu năm với nghề khẳng định tay nghề, danh tiếng và niềm tự hào. Ông không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về những lần đạt giải của ba người con trong các cuộc thi gói bánh phu thê vào dịp Hội Đền Đô.
Song, giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề bánh phu thê Đình Bảng cũng không nằm ngoài vòng xoáy mai một, nhất là khi sự vất vả và thiếu vắng lớp người kế nhiệm khiến nghề xưa đứng trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh ấy, mong mỏi lớn nhất của những người làm nghề không nằm ở việc mở rộng quy mô, mà là có người tiếp nối để giữ được hương vị, danh tiếng và bản sắc của quê hương qua từng chiếc bánh.
“Ngày nay, người trẻ mỗi người một lựa chọn, một con đường riêng. Vì thế, tôi coi việc con trai vẫn chấp nhận gắn bó với nghề là một điều may mắn. Bởi làm bánh phu thê rất vất vả, nhiều công đoạn, chỉ một chiếc bánh thôi cũng phải trải qua vô vàn bước tỉ mỉ và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi cùng nghề đến cùng.”

Tiếp nối mạch nghề gia đình, với quyết tâm gìn giữ nghề truyền thống của quê hương, anh Nguyễn Đình Sơn đã kế nghiệp cha, trở thành thế hệ kế tiếp lặng lẽ giữ gìn hồn cốt những chiếc bánh phu thê Đình Bảng qua từng nếp gói, mẻ bánh. Gắn bó với gian bếp từ thuở nhỏ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê và tiếp tục theo nghề cha ông để lại. Trong dòng hồi tưởng, anh Sơn bùi ngùi nhắc lại tuổi thơ gắn với những công việc đầu tiên khi làm bánh. Chính những ký ức nhỏ bé, quen thuộc bên bếp lửa ngày ấy đã âm thầm nuôi dưỡng tình yêu của anh với bánh phu thê, để rồi theo năm tháng, tình yêu ấy trở thành ý thức gìn giữ và tiếp nối một làng nghề truyền thống.

Đến nay, khi đã lập gia đình, anh cùng vợ được cha mẹ tin tưởng bàn giao công việc chính. Chính bởi vậy, anh cũng là người cảm nhận rõ nhất nhịp tiêu thụ của bánh phu thê trong đời sống ngày nay. Theo lời anh Sơn, gia đình trung bình làm 300 cái một ngày, tức 150 cặp. Vào rằm và mùng một, bánh thường được mua về thắp hương. Nhiều người Bắc Ninh khi đi xa cũng chọn bánh làm quà biếu đặc sản. Trong các đám cưới, bánh phu thê cỡ nhỏ được đặt trong hộp, bày sáu đến mười chiếc mỗi mâm như món tráng miệng.
Càng đứng bếp, càng đi sâu vào từng công đoạn, người thợ trẻ dần nhận ra phía sau thức bánh truyền thống là những giá trị văn hoá, sinh kế và nhịp sống linh hoạt mà nghề truyền thống mang lại.

Bản thân anh Sơn cũng mong có thể truyền nghề làm bánh phu thê cho những đứa con của mình. Không chỉ là sinh kế của gia đình, nghề còn góp phần quảng bá quê hương, gìn giữ làng nghề và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa Kinh Bắc không chỉ được tiếp nối trong các gia đình nghệ nhân mà nay còn được chuyển hóa thành những cảm hứng “mới lạ”, hiện diện trong Nhẹ cafe - chuỗi thương hiệu mang sứ mệnh gìn giữ và tiếp nối tinh hoa văn hoá “trăm nghề" vùng Kinh Bắc.
Không khởi đầu với một bản kế hoạch dài hơi hay chiến lược bài bản, hành trình bước vào nghề của anh Nguyễn Đình Minh - Founder, CEO của Nhẹ cafe đến một cách tự nhiên và đầy thử nghiệm. Khi bắt đầu đi sâu tìm hiểu văn hoá Bắc Ninh, anh nhận ra rằng văn hoá làng xã đã ăn sâu vào đời sống và căn tính của con người nơi đây. Mô hình “mỗi làng một nghề”, lũy tre làng và nếp sinh hoạt cộng đồng đã hình thành từ hàng nghìn năm trước, được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Chính chiều sâu ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để anh quan sát, học hỏi và tiếp cận văn hoá như một phần đời sống cần được thấu hiểu. Từ đó, anh dần hình thành một ý niệm rõ ràng: đó vừa là việc tạo nên một điểm dừng chân để bất cứ ai trở về Từ Sơn đều muốn ghé qua, cũng vừa là nơi có thể tự hào giới thiệu với những người bạn phương xa ghé thăm mảnh đất này.
Với anh Minh, tinh hoa làng nghề Kinh Bắc không chỉ nằm ở kỹ thuật hay sản phẩm, mà còn là một “gien” văn hoá ăn sâu trong con người Bắc Ninh. Đó là tinh thần theo đuổi nét thủ công và sự tinh xảo đến tận cùng, được tạo nên bằng đôi bàn tay cùng những công cụ giản dị. Nhận ra mình cũng mang theo “mạch ngầm” ấy, anh và cộng sự lựa chọn con đường phát triển dựa trên giá trị thủ công: từ cách xây dựng không gian đến việc tạo ra sản phẩm, tất cả đều lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và tinh thần tinh tế của làng nghề truyền thống.

Trong bối cảnh xã hội chuyển động nhanh và những giá trị truyền thống dễ bị lấn át bởi nhịp sống hiện đại, việc phát huy và lan toả văn hoá không chỉ dừng lại ở bảo tồn hiện vật hay phục dựng ký ức, mà còn là cách nhắc nhớ cộng đồng về những điều đã và đang dần mất đi. Khi một làng nghề mai một, thứ mất không chỉ là sinh kế, mà còn là tri thức, ký ức và căn tính của cả một vùng đất. Chính từ ý thức ấy, việc kể lại những câu chuyện văn hoá dù nhỏ bé cũng trở thành một hành động cần thiết, để thế hệ hôm nay còn kịp nhận ra, ghi nhớ và trân trọng những giá trị mà thế hệ sau có thể sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy.
Ý kiến bạn đọc (0)