Nữ lái xe trên cung đường huyền thoại
![]() |
|
Nữ lái xe Trường Sơn Nguyễn Thị Tuế cùng chồng ôn lại những kỷ niệm trong chiến tranh. |
Bông hồng sau tay lái
Ðến bây giờ, dù đã bước qua tuổi thất tuần nhưng mỗi khi nhắc về những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đôi mắt bà Tuế lại ánh lên niềm tự hào. Trong căn nhà trên đường Nguyễn Công Hãng, vợ chồng bà dành hẳn một phòng nhỏ làm nơi lưu giữ những kỷ niệm kháng chiến.
Tết Mậu Thân 1968, chiến sự trên các mặt trận ngày càng ác liệt, địch huy động số lượng lớn máy bay đánh phá những tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam. Binh đoàn Trường Sơn (Đoàn 559) được giao nhiệm vụ tăng khối lượng chi viện gấp hai lần thời gian trước đó. Lái xe nam không đủ, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 giao nhiệm vụ cho Binh trạm 9, Binh trạm 12 tuyển gấp một số nữ thanh niên xung phong, lập đội lái xe vận tải tuyến hậu phương để hỗ trợ các khu vực. Một số cô gái tuổi đôi mươi có sức khỏe tốt, tháo vát, biết về kỹ thuật được tuyển chọn và gửi đi đào tạo cấp tốc. Trải qua 45 ngày huấn luyện tại Nghệ An, bà Tuế được chọn tham gia trung đội, sau này là đại đội Nữ lái xe Trường Sơn mang tên nữ anh hùng Quân giải phóng miền Nam Nguyễn Thị Hạnh.
![]() |
|
Chỉ sau 45 ngày huấn luyện, các nữ lái xe của Binh đoàn Trường Sơn đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh tư liệu. |
Bà Tuế nhớ lại, trong suốt những năm tháng ác liệt ấy, chiếc Gaz 51 do bà cầm lái trên cung đường Nghệ An-Hà Tĩnh thường xuất phát lúc 17 giờ và kết thúc vào sáng hôm sau. Để bảo đảm bí mật, tránh bị phát hiện, bà đã chặt lá ngụy trang, đi ban đêm bằng ánh sáng hắt lên từ bóng đèn đặt dưới gầm xe để tránh máy bay phát hiện. Đến nơi tập kết hàng hóa, bà Tuế cùng đồng đội kiêm luôn việc bốc vác; dọc đường về lại chăm sóc, động viên thương binh, làm thay cả nhiệm vụ của y tá. Đoàn xe vận tải chủ yếu men theo sườn núi bên Tây Trường Sơn để đi, một bên là núi, một bên là vực sâu thăm thẳm. Có đoạn đường chỉ vừa cho chiếc xe lăn bánh, người lái căn đường không chuẩn là cả người và xe rơi xuống vực. Thời tiết ở khu vực này rất khắc nghiệt, mùa mưa kéo dài 6 tháng biến con đường đất trở thành những thảm bùn lầy, dù công binh có rải bao nhiêu đá thì vẫn có xe bị sa lầy. Hơn nữa, con đường huyết mạch này là trọng điểm bắn phá của địch nên ngày nào bà Tuế và đồng đội cũng phải đối mặt với bom, đạn pháo và chất độc hóa học. Thế nhưng theo bà, sợ nhất không phải bom, đạn mà là những đêm không trăng sao, xe hỏng, một mình chui vào gầm để sửa, lúc này bà chỉ sợ… ma. Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng bà Tuế cùng đồng đội vẫn kiên cường vượt đường, tăng chuyến đều đặn, không để nhỡ ngày, giờ vận chuyển.
Đến năm 1972, bà Tuế được điều về Trường đào tạo lái xe D255, thuộc Cục quản lý xe máy. Bà trở thành giáo viên đào tạo cho 2 khóa học viên gồm 300 lái xe nữ và tập luyện tham gia lễ duyệt binh trước khi xuất ngũ.
![]() |
|
Phút nghỉ ngơi của các nữ lái xe Trường Sơn. Ảnh tư liệu. |
Mối tình đẹp nơi chiến trường
Chiến tranh khắc nghiệt nhưng trong đó có những câu chuyện tình rất đẹp, điển hình là mối tình của bà Tuế với người chồng - CCB Cao Xuân Bình (SN 1945) lúc đó là chiến sĩ của Binh trạm 32, Binh đoàn Trường Sơn. Bà Tuế tâm sự: Tôi không thể nhớ đã vận chuyển bao nhiêu thương binh nhưng chuyến xe chở ông Bình năm 1969 lại trở thành định mệnh. Năm ấy, trong một lần bị thương, ông Bình cùng hơn chục đồng đội được đưa về hậu phương điều trị trên chiếc xe do bà Tuế cầm lái. Đang chạy, bỗng nhiên xe chết máy khựng lại. Thấy lái xe loay hoay mãi không nổ, dù vừa qua cơn sốt rét lại bị thương nhưng ông Bình vẫn xuống để cùng sửa chữa. Khi xe vừa di chuyển thì một quả bom nổ đúng vị trí xe vừa chết máy. Hy hữu hơn, xe di chuyển được mấy trăm mét thì một chiếc dù pháo sáng được thả xuống trúng xe. Để tránh bị địch phát hiện, bà Tuế dừng xe để hỗ trợ ông Bình cuốn dù, lúc này bà mới phát hiện ông bị trúng bom dọc cánh tay, máu chảy ròng ròng, ông Bình ngất đi ở trạm y tế. Hôm sau, khi tỉnh lại thấy người nữ lái xe ngồi bên cạnh, ông Bình mới xúc động hỏi thăm và biết hai người là đồng hương Hà Bắc. Từ đó ông bà luôn nghĩ về nhau, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để có dịp gặp lại. Chiếc dù pháo sáng trong chuyến đi định mệnh mà ông Bình trao, bà Tuế giữ làm kỷ niệm. Cuối năm 1971, ông bà mới có dịp gặp lại nhau và kết đôi chồng vợ. Ba người con của ông bà nay đã trưởng thành, cuộc sống ổn định.
Trải qua chiến tranh, cả ông và bà đều bị thương, được công nhận là thương binh. Sau đó, ông Bình chuyển ngành sang Sở Xây dựng, còn bà Tuế tập trung phát triển kinh tế gia đình. Khi nghỉ hưu, ông bà tiếp tục tham gia công tác ở nơi cư trú. Ở vị trí nào hai CCB cũng phát huy được phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, được mọi người yêu mến.
Việt Anh
Bắc Ninh





















Ý kiến bạn đọc (0)