Phạt nặng để... răn đe
Theo đó, từ ngày 1-2- 2017 sẽ phạt tiền từ một đến ba triệu đồng (quy định cũ từ hai đến ba trăm nghìn đồng) đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.
Nghe ông bạn nói, tôi lại nhớ câu chuyện của thầy giáo cũ hồi học đại học về một nhà văn lớn của nước ta. Những năm đất nước còn chiến tranh, Hà Nội quy định cấm đi vệ sinh không đúng quy định, nếu vi phạm, bị lực lượng dân phòng phát hiện sẽ phạt hai hào. Lệnh cấm đã ban, trong khi thành phố hầu như không có nhà vệ sinh công cộng phục vụ người có nhu cầu nên mỗi lần vi phạm, nhà văn lại thủ sẵn hai hào.
Chuyện đúng, sai cần kiểm chứng song từ chuyện xưa, ngẫm đến quy định sắp có hiệu lực thấy hiển hiện những vấn đề rất đáng lưu tâm. Chẳng thế mà ngay khi Nghị định được ban hành, cộng đồng mạng đã có những ý kiến trái chiều. Người ủng hộ cho rằng phạt nặng là cần thiết bởi ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người rất kém, họ bạ đâu “xả” đấy, bất kể đó là hè phố hay khuôn viên, công viên. Song nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của quy định, đại loại như ai phạt, phạt như thế nào, nộp tiền ở đâu? Quản lý tiền phạt ra sao…
Rồi chế tài đối với người cố tình không nộp phạt; chưa nói xử phạt phải bắt quả tang mà chuyện này thì hơi... ngại. Đó còn chưa kể cùng với quy định cấm thì phải có nhà vệ sinh để đáp ứng nhu cầu người dân, đối chiếu với thực tế thì ở nhiều nơi chưa có. Trong tình huống đó, điều dễ thấy là nhiều người đành phải “xả” liều, không nhẽ cứ phải nín nhịn về nhà để tránh bị phạt (?).
Có một thực tế là lâu nay, không ít quy định được ban hành song rất khó đi vào cuộc sống vì thiếu tính khả thi và những điều kiện cần thiết để thực hiện. Có thể kể đến quy định xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng; quy định xe ô tô bốn chỗ trở lên phải trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; quy định chỉ được bày bán thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ; quy định xử phạt từ hai đến năm triệu đồng đối với hành vi nghe điện thoại ở cây xăng...
Tác hại của những quy định khó đi vào đời sống là rất lớn, dễ thấy nhất là tình trạng "nhờn luật" trong một bộ phận người dân. Thế mới thấy, để đưa một quy định mới vào cuộc sống là không dễ, trong đó có cả trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, ban hành. Ngay như quy định xử phạt hành vi vệ sinh cá nhân, ai cũng biết việc nâng mức phạt gấp nhiều lần so với cũ là để tăng tính răn đe, song nếu không thực hiện nghiêm thì điều ai cũng có thể biết trước đó là môi trường tại nơi công cộng vẫn không được cải thiện.
Lê Minh
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)