Vui vẻ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm và cho rằng, “đây không phải là một trường hợp của Hồng Lĩnh, thực tế cũng có nhiều trường hợp cán bộ địa phương vì vui vẻ thôi, đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín”.
Đã có nữ đại biểu Quốc hội “bật” lại ngay Bộ trưởng, đây không phải chuyện vui vẻ và bà cảm thấy đau lòng, đề nghị Bộ trưởng bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà giáo, uy tín của ngành.
Chuyện đã rõ, nhiệm vụ của giáo viên là đứng trên bục giảng, điều họ đi làm việc khác ngoài chuyên môn là sai, chưa kể đó lại là đi tiếp khách trong bữa rượu. Nhưng sâu xa ra, từ việc ở Hà Tĩnh, thấy buồn về tình trạng ăn nhậu, tiệc tùng rượu chè của dân mình.
Nhiều hội thảo, số liệu đã khiến người ta giật mình và không ngoa khi ví Việt Nam là “cường quốc rượu, bia” vì mức độ tiêu thụ khủng, gia tăng đến chóng mặt. Và thử để ý xem, cuộc rượu nào, bàn rượu nào kiểu gì cũng bố trí “tay tiên trâm tửu”, kiểu như ở Hà Tĩnh kia.
Rượu, bia không thuộc danh mục chất cấm nhưng uống như thế nào, vào thời điểm nào và mức độ như thế nào thì lại là vấn đề. Không biết ai phát minh ra “sáng kiến”, hô “dzô-dzô-zô-zô” rồi uống cạn trăm phần trăm mà thấy đáng ngại, cả cho người uống được rượu và không uống được. Cũng không biết từ bao giờ, người ta lại lấy sự uống cạn “màn hình phẳng” để đánh giá tình cảm nông-sâu, đậm-nhạt với nhau qua ly rượu.
Nhiều người đi nước ngoài bảo, phương Tây người ta cũng uống rượu, cũng tổ chức tiệc rượu chiêu đãi bạn bè, đối tác nhưng họ không uống cấp tập và trăm phần trăm như mình. Họ uống một ly nhẹ nhàng, cụng ly cho vui, ai uống bao nhiêu thì tùy, ai không uống cũng không sao, không bị ép và không bị ai “đánh giá” cả. Đó phải chăng là cách uống để nâng người ta lên chứ không hạ người ta xuống, vì rượu vào lời ra, có khi không còn là chính mình nữa.
Đối ngoại, tiếp khách rồi làm ăn, kinh doanh, rất cần tạo sự thân thiện, cởi mở. Nhưng thân thiện và “vui vẻ” (như cách nói của Bộ trưởng) mà điều các cô giáo bỏ việc dạy học đến thì không ổn. Và càng không ổn khi sau bữa rượu say tuý luý kia, là tai nạn giao thông, là cãi vã, thậm chí bạo lực, đâm chém nhau thì xin thôi, hãy tránh xa.
Hồng Châu
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)