Vượt lên số phận
|
|
Dù khuyết tật nhưng Nguyễn Thị Lệ Thu luôn lạc quan. |
Một chân vẫn vững vàng vươn lên
Nhìn vào đôi mắt biết cười, cùng tinh thần lạc quan yêu đời luôn hiện hữu trên khuôn mặt, không ai nghĩ Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1994), thôn Trung Hòa, xã Mai Trung (Hiệp Hòa) lại là sinh viên khuyết tật học giỏi.
Kể về nguyên nhân bị mất một chân, Thu thoáng buồn nhớ lại. Đó là một ngày cuối tháng 11, khi Thu học lớp 5, chiếc máy xúc bất ngờ bị lật nhào, đè lên cướp đi chân phải của em. Từ đó, dù có chút chạnh lòng, chán nản khi nhìn các bạn nô đùa, nhưng bằng nghị lực, ý chí vươn lên, em nhanh chóng tập đi nạng, đi xe đạp để tự mình đến trường. Suốt những năm học phổ thông, không chịu thua kém bạn bè, Thu luôn phấn đấu và đạt học sinh khá, giỏi.
Năm 2011, Lệ Thu đỗ vào khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội). Chân trời mới mở ra nhưng cùng với đó là biết bao khó khăn, thử thách. Ba năm liền, em luôn là sinh viên xuất sắc của lớp. Ngoài học bổng của trường, năm nào em cũng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho sinh viên khuyết tật học giỏi do Báo Tuổi trẻ tài trợ. Ý thức được điều kiện gia đình ở quê còn nhiều khó khăn nên dù cơ thể khiếm khuyết, Thu vừa học vừa đi làm thêm để phụ đỡ bố mẹ. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, em làm nhân viên marketing online cho trang mạng mua bán, buổi tối đi dạy thêm.
Với chiếc áo xanh tình nguyện cùng đôi nạng gỗ, Thu còn là thành viên tích cực của Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội. Em cùng các bạn vận động, quyên góp quần áo, sách vở tặng trẻ em nghèo vùng cao, tìm phòng trọ, giúp phụ huynh và các sĩ tử... vào mùa thi đại học, cao đẳng. Thu tin rằng, mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, với em mất một chân không có nghĩa là mất tất cả. Vì thế, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chông gai phía trước nhưng Nguyễn Thị Lệ Thu luôn lạc quan, tin yêu cuộc sống.
Ánh sáng từ đôi bàn tay
"Cũng có lúc chán nản, buông xuôi, mặc cho số phận đưa đẩy nhưng nghĩ tới câu nói “Khi cánh cửa này khép lại, đồng thời một cánh cửa mới sẽ mở ra”, tôi đã bước tiếp trong bóng tối mà vẫn thấy ánh sáng cuộc đời" - Đó là chia sẻ của chàng trai khiếm thị Mã Văn Điện (SN 1986) ở thôn Phượng Hoàng, xã Kiên Thành (Lục Ngạn). Không chấp nhận là gánh nặng xã hội, anh đã quyết tâm theo học nghề tẩm quất, tự nuôi sống bản thân và gia đình.
|
|
Anh Mã Văn Điện tẩm quất cho khách. |
Khi sinh ra, Điện lành lặn như bao trẻ thơ khác. Nhưng sau một lần bị sốt cao đã lấy đi nguồn sáng từ đôi mắt của cậu bé. Ngày qua ngày, Điện chỉ quanh quẩn trong nhà, thèm được cắp sách tới trường và không hy vọng gì hơn là học được một nghề tự nuôi sống bản thân. May mắn, năm 14 tuổi, Điện được Hội Người mù tỉnh cho đi học chữ nổi, sau đó tiếp tục theo học lớp tẩm quất cổ truyền ngắn hạn tại Trung tâm Phục hồi chức năng (Hội Người mù Việt Nam). Có nghề, Điện không ngại làm thuê cho các cơ sở có uy tín tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.
Với cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chắt chiu những đồng tiền làm ra, cuối năm 2013, Mã Văn Điện cùng vợ - cũng là người khiếm thị, mạnh dạn mở cơ sở tẩm quất gia truyền tại phố Kim, xã Phượng Sơn. Những ngày đầu hoạt động, khách còn vắng vì không ít người có cái nhìn lệch lạc về nghề nhưng qua một vài lần được tẩm quất, họ dần thay đổi suy nghĩ.
Anh Nguyễn Văn Tuận, khách quen của cơ sở chia sẻ: "Chỉ với 50 nghìn đồng cho một giờ, được nhân viên khiếm thị xoa bóp, bấm huyệt, tôi thấy cơ thể thoải mái, mệt mỏi tiêu tan". Nhìn những động tác thoăn thoắt, mềm dẻo của cặp vợ chồng khiếm thị, càng thấy khâm phục ý chí, nghị lực vượt lên số phận của họ. Ánh sáng cuộc đời không phải chỉ có ở đôi mắt, mà từ khối óc và đôi bàn tay cần cù, chịu khó.
Hiện mỗi tháng, cơ sở này mang lại thu nhập gần 8 triệu đồng. Anh Điện chia sẻ: "Tôi chẳng sợ nghèo vì còn đôi bàn tay lành lặn và còn sức khỏe để làm việc tự nuôi sống gia đình". Người khuyết tật này luôn mong muốn giúp đỡ người cùng cảnh bằng việc dạy nghề miễn phí và nhận vào làm việc tại cơ sở.
Không cam chịu đói nghèo
Đó là câu chuyện cảm động về nghị lực vượt khó làm giàu của anh Trần Đức Hợp (SN 1971), Tiểu khu 5, thị trấn Neo (Yên Dũng).
|
|
Anh Trần Đức Hợp chăm sóc đàn bò. |
Nhìn căn nhà hai tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, khó có thể hình dung chủ nhân là người đàn ông gần như bị liệt nửa người bên phải. Không chỉ khó khăn trong vận động, dị tật bẩm sinh khiến nửa đầu anh thỉnh thoảng mất kiểm soát. Có những hôm, đang ăn cơm cùng gia đình, anh Hợp lên cơn động kinh làm các con anh hoảng sợ. Không đầu hàng số phận, nghĩ đến vợ và 2 con, anh cố gắng chăm chỉ luyện tập để tự vận động, chăm sóc bản thân. Năm 2009, anh Hợp bàn với vợ vay vốn ngân hàng, được người thân, bạn bè giúp đỡ thêm, anh mạnh dạn mua bò sinh sản, tìm hướng thoát nghèo. Người xưa nói: "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" quả không sai, anh chị sớm hôm làm ruộng, chăn nuôi bò, vun đắp tổ ấm. Thường xuyên đau ốm nhưng người đàn ông khuyết tật vẫn giúp vợ ra đồng chăn bò, thậm chí cả cày bừa mỗi khi vào vụ. Anh tự mua sách báo, tài liệu, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước về kỹ thuật chăn nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, mỗi năm, anh Hợp xuất bán 5 đến 7 con bê, cộng thêm cấy lúa, trồng màu, tạo nguồn thu ổn định gần 40 triệu đồng.
Hiện con trai lớn của anh đang làm việc tại một công ty sản xuất đồ gỗ có thu nhập ổn định, phụ giúp thêm nên gia đình có cuộc sống ngày càng khấm khá. Giờ anh đã có cơ ngơi khang trang, khu vườn nhỏ trồng cây ăn quả và dãy chuồng trại sạch sẽ để chăn nuôi bò, lợn. Ông Ngô Thênh, Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi thị trấn Neo cho biết: "Dù khuyết tật, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh Hợp luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo".
Đỗ Quyên - Phương Nhung
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)