Xấu hổ cộng đồng
Thông điệp đó được ghi cả ở thành tàu, lúc cập bến, khi ăn uống trong các điểm phục vụ. Và rồi, nếu ai trót mang túi ni-lông ra đựng quần áo ướt khi lặn biển ngắm san hô thì len lén giấu ngay vào ba lô cho kín, kẻo xấu hổ cả đoàn. Ý thức bảo vệ môi trường biển đảo rất ấn tượng với khách ta tuy không có gì mới với khách khu lịch tây vốn thường trực ý thức bảo vệ môi trường sống.
Trong lúc bực bội, một cán bộ giao thông đã thẳng tay hành hung một nhân viên Hãng hàng không Vietnam Airline; một cán bộ Sở Ngoại vụ đều ở Hà Nội tát bác tiến sĩ già đến mức phải nhập viện… Nghe phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân thấy xấu hổ, nhiều cán bộ thấy chạnh lòng như chính mình bị xúc phạm. Bấy lâu chỉ thấy nói đến ngáo đá, ngáo Facebook mới đến mức mất nhân tính, đằng này giữa chỗ đông người, kẻ hành hung có học, có chức sắc hẳn hoi; đối tượng bị ngược đãi là người già, phụ nữ mới là điều đáng lên án.
Một ngày kia, nhóm thanh niên nước ngoài bảo nhau đi dọn dẹp cái cống tắc nghẽn nước rác mấy mươi năm liền bị một cán bộ chính quyền ngăn cản. Không hiểu vì tâm lý xấu hổ cộng đồng hay thấy mấy người lạ hoắc từ đẩu đâu đến vi phạm “vùng đất cấm”? Dẫu sao khi biết chuyện vì thông tin lan truyền trên mạng, đã có người thực sự thấy xấu hổ mà “cho phép” nhóm thanh niên được dọn rác và có khen thưởng cẩn thận.
Xung quanh ta, biết bao câu chuyện đan xen vui buồn và xấu hổ chung cho những ai có ý thức sống vì mọi người. Một người đi dắt theo vài con chó, thậm chí thả cả bò ngựa ra gặm cỏ, phóng uế nơi Quảng trường. Chủ nhân của lũ súc vật ấy đã đáng trách mà cộng đồng, lực lượng chức năng không lên án, ngăn cản và cấm đoán hay xử phạt một cách hữu hiệu.
Ở đâu ra thái độ bất tuân mệnh lệnh ấy? Sự nhờn luật, mất "dây thần kinh xấu hổ” có từ bao giờ và nếu nó lây lan sang cả cộng đồng thì văn hóa ứng xử, nhất là ứng xử với môi trường sẽ đi đến đâu? Có cách nào khởi động lại, tạo sức công phá mạnh mẽ của làn sóng xã hội vào hành vi hèn kém mà nhiều người đang thể hiện một cách công khai trong cuộc sống? Người xưa bảo xấu hổ đến mức “không có kẽ nẻ nào mà chui” là tột cùng của sự xấu hổ cộng đồng.
Bích Hà
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)