Bản Khả lại khát nước sạch
Tìm về nơi đầu nguồn
Vài năm trước, từng có cơ hội đến đầu nguồn nước ở núi Hin Năng cách trung tâm xã Vân Sơn (Sơn Động) gần chục cây số để tác nghiệp, tôi không khỏi khâm phục sự tận tâm, trách nhiệm của ông Trần Văn Sinh, năm nay hơn 65 tuổi, dân tộc Tày ở bản Khả - người đã tìm ra mạch nước mát ấy.
![]() |
|
Ông Trần Văn Sinh kiểm tra đường ống dẫn nước. |
Khi đó, thỉnh thoảng liên lạc với ông qua điện thoại, tôi vui lây khi giọng ông hồ hởi nói chuyện mạch nước giúp cuộc sống gia đình và bà con dân bản đỡ phần khó khăn. Vậy mà gần đây, khi tôi đề cập đến nguồn nước, giọng ông chùng xuống: “Cả tháng, nước chẳng về đến bản, tôi đành dùng nước giếng khoan. Nhiều hộ không có giếng phải đi xin nước về dùng”.
Vẫn như lần trước, lần này lên "thực mục sở thị" nguồn nước, ông Sinh đã chuẩn bị sẵn hai chai nước lá rừng mát lạnh đựng trong chiếc xung (vật giống như cái túi đeo sau lưng làm bằng lưới - PV) cùng con dao quắm để vào rừng. Ông bảo: “Tôi đi rừng quen rồi không sao, cháu phải cẩn thận, mặc áo dài tay kẻo gai góc, cỏ cây cào vào bị xây xước”. Nói rồi, ông dẫn tôi đi đến đầu nguồn nước. Tôi bám sát sau lưng ông, leo qua những tảng đá rêu xanh, rặng cây rậm rạp, cố gắng không bị mất dấu. Do đêm hôm trước có mưa nên đường đi trơn trượt và rất nhiều muỗi.
Chặng đường của chúng tôi như bớt buồn, bớt xa bởi câu chuyện tìm nguồn nước được ông Sinh kể lại. Vốn có chút kiến thức về một số bài thuốc nam do cha ông truyền lại, ông Sinh thường đi rừng để tìm cây thuốc. Những chuyến đi ấy, ông đều quan tâm tìm nguồn nước về cho bản làng vì bà con đang dùng nước bị ô nhiễm.
Một lần đến khe núi Hin Năng, ông nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Giữa núi rừng hoang vắng, đưa tay hứng dòng nước mát lạnh, ông như muốn reo vang. Nhưng định thần lại, ông thất vọng: Nước ở xa thế này thì làm sao đưa được về bản? Đường đi lối lại khó khăn, đi bộ từ bản đến đây cũng mất mấy giờ, chỉ đi không đã mệt, hơi sức đâu mà gánh nước? Bao câu hỏi trăn trở trong ông. Thế nhưng bằng sự quyết tâm, chung sức của bà con trong bản, sau gần hai tháng ăn ngủ ở rừng, đường ống đã được đấu nối dẫn nước về tận hộ dân bản Khả. Ai nấy đều vui mừng khi đón dòng nước trong lành.
Theo ông Sinh, đường đi giờ đây khó hơn bởi rừng rậm hơn xưa, cỏ cũng cao ngập đầu người do người dân ít nuôi trâu thả rông. Vì thế, dù được ví như “ma rừng” của bản, thuộc lối đi như trong lòng bàn tay vậy mà có lúc ông Sinh vẫn đi chệch hướng một đoạn. Để rút ngắn thời gian, chúng tôi đành trượt từ đỉnh núi xuống dưới để sang đường khác.
Sau gần ba giờ đi bộ, thấy tôi có vẻ mệt, ông Sinh bảo: “Cố lên, qua sườn núi nữa là tới nơi thôi”. Nghe loáng thoáng tiếng nước chảy, tôi mừng rỡ vì đã gần đến đích. Vượt đoạn đường cuối cùng, tôi đã thấy dòng nước từ trên cao đổ xuống va vào đá ào ạt, bao cảm giác nóng bức, mệt mỏi như tan biến.
|
Bản Khả có hơn 140 hộ dân. Nguồn nước sinh hoạt trong thôn không bảo đảm vệ sinh, bị nhiễm sắt, chì. Tuy nhiên vì không có nước nên gia đình ông Sinh cũng như nhiều hộ khác vẫn phải sử dụng nước giếng khoan dù biết là ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. |
Lấy chiếc khăn mang theo, ông Sinh nhúng xuống nước lau mặt. Dòng nước trong vắt, nhìn rõ sỏi đá chảy đều về hạ nguồn. Tôi thắc mắc: Đầu nguồn nước dồi dào, vậy tại sao cuối nguồn lại khi có khi không, thậm chí như phản ánh, có khi cả tháng người dân bản Khả không được sử dụng nguồn nước từ đây?
Để nước mát mãi chảy về bản
Còn nhớ thời gian trước, khi nhận được thông tin ông Sinh tìm thấy mạch nước, dân bản háo hức ngày ngày bám rừng lắp đặt đường ống. Năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc huyện Sơn Động đã khảo sát nguồn nước từ núi Hin Năng sau đó đề xuất xây dựng công trình nước sạch trên núi, mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.
Các bể lắng lọc và ống thu từ đầu nguồn, hệ thống ống dẫn nước được hình thành. Sau hơn một năm thi công, giữa năm 2017, công trình hoàn thành trong niềm hân hoan của bà con. Thời gian đầu hoạt động, người dân có nước dùng ổn định nhưng vài tháng nay, nước về thất thường. Ông Sinh nói: “Từ khi được Nhà nước đầu tư, ống nước bà con tự lắp đã bỏ đi, xã giao cho một người phụ trách nên tôi ít lên đầu nguồn”.
![]() |
|
Một công trình nước sạch xây dựng để phục vụ người dân bản Khả nhưng bị bỏ hoang. |
Cùng ông Sinh kiểm tra hệ thống thu nước cho thấy, nhiều mảnh bê tông xô, sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ. Bể chứa bị bịt bằng tấm bê tông nặng nên không thể mở được. Gõ vào ống dẫn nước bằng kẽm từ thượng nguồn xuống chân núi, chúng tôi cảm thấy một ống kêu vang hơn, dường như không có nước đi qua. Trên đường đi, chúng tôi thấy xuất hiện một số ống nước nhỏ đấu tắt vào các nhánh. Rất có thể đây là những nguyên nhân khiến nước không về bản hoặc có về thì nhỏ giọt.
Mang những thắc mắc trên hỏi ông Trần Văn Nghĩa, Trưởng bản Khả. Ông Nghĩa cho biết, đường đến công trình đầu nguồn xa, đi lại khó khăn nên việc kiểm tra cũng không thể thường xuyên được.
Bản Khả có hơn 140 hộ dân. Dù biết nguồn nước sinh hoạt trong thôn không bảo đảm vệ sinh, bị nhiễm sắt, chì ảnh hưởng đến sức khỏe song vì không có nước nên gia đình ông Sinh cũng như nhiều hộ khác vẫn phải sử dụng nước giếng khoan. Bà Vi Thị Lả chia sẻ: “Giếng cạn, gia đình tôi phải đi xin nước, dùng dè sẻn từng chút một. Đường ống vốn để lấy nước từ công trình nay phải tháo ra dẫn từ giếng của hàng xóm về”.
Điều đáng quan tâm là, theo phản ánh của người dân, gần bản Khả có một công trình nước sạch để cung cấp cho người dân trong bản đã hoàn thành xây dựng từ nhiều năm nay nhưng chưa một lần vận hành. Các bể thu, lọc nước quy mô lên đến hàng chục m3 vẫn phơi mưa nắng, quanh bể lá khô bao phủ, cỏ dại mọc um tùm. Được biết, mức đầu tư công trình cũng lên tới cả tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Trong các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần chất vấn nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung là sẽ sớm kiểm tra. “Bao giờ khắc phục, cụ thể ra sao thì chúng tôi chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng. Trong khi người dân trong bản không đủ nước dùng thì công trình lãng phí như vậy?”- ông Trần Văn Nghĩa, Trưởng bản Khả nói.
Tôi xuống núi khi trời đã về chiều, mang theo những trăn trở về dòng nước mát trên núi và hình ảnh công trình xuống cấp, bỏ không tại bản. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân có nguy cơ cạn dần. Bởi vậy, nguồn nước từ núi rừng là quà tặng vô giá mà thiên nhiên cho người dân địa phương mà không phải nơi nào cũng có được. Tiếc rằng, vì nhiều nguyên nhân, nguồn nước trên không được khai thác hiệu quả và hằng ngày người dân vẫn... khát.
Trịnh Lan
Bắc Ninh























Ý kiến bạn đọc (0)