Bản làng khô khát
![]() |
|
Thiếu nước, nhiều diện tích lúa ở bản Nà Trắng, xã An Lạc thất thu. |
Hơn nửa làng chung một giếng nước
Từ trụ sở UBND xã An Lạc (Sơn Động) đi chừng 5 km đường rừng hun hút là đến bản Nà Trắng. Con đường nhỏ uốn lượn quanh các quả đồi, bên kia là suối, chỉ cần sơ sểnh có thể lao xuống vách đá sâu. Qua nhiều khúc cua, cuối cùng cũng đến bản. Nơi đây mỗi nóc nhà ở trên một quả đồi. Qua đoạn lầy thụt, chúng tôi đến gia đình ông Trần Phúc Lợi. Thấy khách hỏi về nguồn nước, ông than thở: “Có nước đâu cô. Mấy trận mưa vừa rồi chỉ giúp thời tiết bớt oi nồng hơn chứ chẳng thấm tháp gì”. Ông đưa chúng tôi ra xem ống nước bắc từ khe Khau Nam cách nhà 2 km. Nguồn nước này từng trong mát, đủ dùng cho cả gia đình 4 khẩu song giờ chỉ ri rỉ, đếm được từng giọt ở đầu vòi.
Hàng chục hộ khác cũng trong tình trạng tương tự. Thế nên hầu hết nước ăn chỉ còn biết trông vào giếng làng. Giữa trưa người múc nước chở về nhà vắng hơn. Theo bà con nơi đây, giếng được đào hơn 30 năm và ít khi hết nước. Vậy mà, năm nay có thời điểm giếng cạn trơ đáy. Mấy hôm trước nắng nóng kéo dài, người dân đến lấy nước vào sáng sớm đông đúc, ai chậm chân phải chờ đến nửa đêm.
Tuy nhiên, nguồn nước mà hơn nửa làng trông vào giờ cũng bị vẩn đục. Hôm chúng tôi đến, đàn vịt đang mò sùng sục ở con kênh bên cạnh và nước từ đây lại ngấm, chảy xuống giếng. Bà con biết là không bảo đảm vệ sinh nhưng chẳng còn cách nào khác và ngày ngày vẫn phải đun nấu từ nguồn nước này.
Thiếu nước dẫn tới sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Trong khi đất canh tác của bản khoảng 20 mẫu chỉ gieo trồng được hơn chục mẫu. Đến nay những nương lúa, ngô không còn héo quắt mà đã hồi xanh nhưng không cho thu hoạch. Lúa bị nghẹn đòng, ngô thấp lè tè ra bắp không hạt.
Trong chuyến khảo sát tình hình nước sinh hoạt, chúng tôi còn có dịp đến một số làng của xã Trường Sơn (Lục Nam) như: Cầu Gỗ, Chẳm, Khe Sâu. Trò chuyện với phóng viên, người dân phản ánh chưa năm nào phải khốn đốn vì nguồn nước như năm nay. Chiếc giếng xếp đá sâu chừng 15 m từ bao đời nay của gia đình chị Nông Thị Đông, thôn Cầu Gỗ chẳng khi nào hết nước nhưng giờ chỉ có thể gạn từng gầu. Không có nước dọn vệ sinh chuồng trại, đàn lợn nhem nhuốc, đầm đìa trong lớp chất thải đen kịt kêu inh tai khiến chị Đông không khỏi xót xa.
![]() |
|
Nguồn nước dẫn từ rừng về hộ ông Trần Phúc Lợi chỉ còn nhỏ giọt. |
Bảo vệ rừng, sử dụng nước tiết kiệm
| Người dân bản Nà Trắng mong mỏi, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch tại Khe Đin để cấp nước sinh hoạt cho người dân. Bà con sẵn sàng đóng góp ngày công như: Phát quang bụi rậm, vận chuyển nguyên vật liệu... giúp việc thi công nhanh chóng, thuận lợi. |
Được biết, để khắc phục tình trạng nước giếng cạn, một số hộ đã bỏ tiền lắp ống dẫn nước từ các khe núi, suối nhỏ để dùng. Tại bản Nà Trắng, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những ống nhựa vắt qua cành cây, ghềnh đá để dẫn nước. Một số hộ có điều kiện khá hơn thì khoan giếng. Có người đã đầu tư cả chục triệu đồng, khoan khắp vườn mà không có nước. Vì không còn nguồn nước nào khác nên phải dùng nước tù đọng ở các vũng ao. Song tất cả những nguồn nước trên dần không còn, cả bản vẫn sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, ngày ngày “ngóng” mưa.
Về tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân bản Nà Trắng, Chủ tịch UBND xã An Lạc Mã Văn Cảnh cho hay: “Nước tưới và sinh hoạt của bản Nà Trắng hoàn toàn trông vào thời tiết. Nhiều năm qua, người dân đã kiến nghị về việc xây dựng công trình nước sạch song chúng tôi thấy biện pháp khả thi trước mắt là khảo sát một số vị trí để khoan giếng. Tới đây xã sẽ bố trí nguồn vốn phân bổ từ cấp trên để hỗ trợ”. Bên cạnh đó, mỗi hộ cũng nên tính tới việc sử dụng phương tiện tích trữ nước mưa khi mùa mưa tới; giữ nước trong các hồ, đập nhỏ...
Trao đổi với ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Tưởng cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này ngoài nắng nóng kéo dài còn do nguồn nước ngầm và sinh thủy sụt giảm. Đó cũng là hệ lụy do rừng đầu nguồn bị tàn phá và khoan giếng tràn lan chưa được quản lý chặt chẽ ở các địa phương. Hơn nữa, thực tế, rất nhiều hộ khoan giếng không được chỗ này lại sang vị trí khác mà sau đó giếng không được trám lấp đúng quy trình, làm ô nhiễm nguồn nước.
Việc người dân tìm mọi cách để có nguồn nước phục vụ cuộc sống xuất phát từ yêu cầu bức thiết. Tuy nhiên, hoạt động khoan giếng phải có sự kiểm soát, tránh hậu quả khôn lường. Chặt phá rừng đầu nguồn và biến đổi khí hậu đã tác động xấu đến môi trường, cuộc sống con người. Do đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, nếu mỗi người dân không có những hành động thiết thực về sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ rừng... thì tương lai không xa nước ngọt sẽ khan hiếm ở mọi nơi.
Trịnh Lan
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)