Xưng hô trong trường học
Nhiều phụ huynh phản ánh, đợi con ở cổng trường, nghe giáo viên và cô phụ trách đội nói với các con trên loa mà… chán. Con học THCS, trường chuẩn, trường điểm mà cô cứ “tôi- các anh/ các chị/ các cô/ các cậu” với bọn trẻ nghe thật không thân thiện. Lại một kiểu khác, học sinh THPT toàn 17, 18 tuổi nhưng cô giáo trẻ, vừa ra trường cứ một điều xưng “cô”, hai điều xưng “con”, nghe cũng không xuôi. Có người lại xếp ngang hàng “mình- các bạn” để tỏ sự gần gũi; cá biệt, một số giáo viên xưng hô phá chuẩn, thân mật (hoặc tức giận) quá mức khi xưng “tao- mày” với học sinh…
Luật Giáo dục không có quy định cụ thể phải xưng hô như thế nào, bằng các từ ngữ gì với từng đối tượng nào mà chỉ quy định người dạy học phải tôn trọng nhân cách người học. Sự tôn trọng ấy thể hiện cả trong việc xưng hô, giao tiếp.
Từ lâu nay, ở Việt Nam, chúng ta vẫn quen với cách xưng hô: “Thầy (cô) giáo- em (các em)”. Cách xưng hô này thể hiện được khoảng cách giữa hai đối tượng và cũng thể hiện sự tôn trọng giữa hai bên. Gần đây, giáo viên bậc mầm non, tiểu học hay xưng “cô - các con” nghe khá tình cảm, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ mới tới trường.
Xưng hô không chỉ là một hoạt động giao tiếp mà trong trường học, nó còn thể hiện chuẩn mực, văn hóa - sư phạm và đặc biệt còn hàm nghĩa định danh đối tượng học sinh, đánh giá mức độ trưởng thành của họ. Nếu học sinh còn quá nhỏ tuổi mà xưng hô "anh/ chị" thì không ổn. Hoặc giả sử học sinh lớn tuổi như ở bậc THPT mà giáo viên còn trẻ nhưng xưng "con", xưng "cháu" cũng không hay. Một đằng thì dễ cho học sinh ngộ nhận họ bị "chín non", một đằng thì ngầm từ chối khẳng định sự trưởng thành của họ.
Tiếng Việt rất phong phú về đại từ nhân xưng, chính điều đó dễ làm cho người sử dụng lệch chuẩn, nếu không có ý thức lựa chọn. Với môi trường sư phạm, thầy trò xưng hô đúng mực không chỉ thể hiện đạo đức, tác phong mẫu mực của cả hai phía mà còn thể hiện cách cư xử của người có văn hóa trong một môi trường văn hóa.
Để chuẩn hóa việc xưng hô, giao tiếp với học sinh trong trường học, rất cần có một sự thuần nhất, hợp lý. Và hơn ai hết, tự bản thân mỗi thầy cô giáo và học sinh cần chú ý, cân nhắc để làm sao “xưng phải khiêm, hô phải tốn” đúng như lời ông cha ta đã răn.
Thu Hương
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)