Cái lộc bình cổ
Hơn một năm trước, bà Hạnh Lâm về quê tìm người giúp việc, đúng lúc gia đình Thảo gặp rủi ro. Thảo là con gái cả, đang học lớp 8, đành bỏ, theo bà Hạnh Lâm lên thành phố làm “ô sin”, lấy mỗi tháng hai triệu giúp mẹ thuốc thang cho bà nội, cho bố, và nuôi các em.
![]() |
Minh họa: Đình Tân |
Tuy còn nhỏ nhưng “Con Vịt” rất siêng năng. Mỗi buổi sáng, khi cô chủ nhỏ Giáng My (cùng tuổi với Thảo) còn vặn vẹo chán chê trên giường thì “Con Vịt” đã quét dọn nhà cửa tinh tươm, giặt giũ phơi phóng cả đống quần áo. Sau đó nó lạch bạch ra phố, hôm thì mua phở, hôm miến lươn, hôm bún mọc. Mọi người ăn xong, đi làm, đi học, nó tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị bếp núc cho bữa trưa. Công việc không nặng nhọc, nhưng cũng khá tất bật. Nó chỉ lo nhất việc lau chùi đồ cổ của ông chủ trên phòng khách.
Ông Hạnh Lâm là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông có thú vui sưu tầm đồ cổ. Giá trị nhất là cái lộc bình đời Minh, men chàm in hình hoa cúc. “Con Vịt” biết, với các món đồ cổ kia, dù đắt tiền hay vừa phải, đối với ông chủ đều là những vật vô giá. Có lần “Con Vịt” nghe thấy ông chủ nói với khách: “Tôi yêu quý vợ con như thế nào thì cũng yêu quý những cổ vật mà mình sưu tầm được như thế”.
Hằng ngày trước khi đi làm, bao giờ ông Hạnh Lâm cũng dặn đi, dặn lại “Con Vịt”: “Nếu hôm nay dọn dẹp, lau chùi đồ cổ thì phải hết sức cẩn thận, không được vội vàng, hấp tấp”. Mỗi lần vào phòng khách lau chùi, dọn dẹp đồ cổ, "Con Vịt" lại hồi hộp pha chút lo âu. Nó luôn tự nhủ “Phải thận trọng… Hết sức thận trọng… ”. Ý thức được như vậy nên nó cẩn thận từng li từng tí, nhất là khi lau chùi đến chiếc lộc bình hoa cúc.
Giáng My là con một của ông bà Hạnh Lâm, được cưng chiều như một nàng công chúa. Mỗi lần vào phòng cô chủ nhỏ dọn dẹp là “Con Vịt” lại được dịp thỏa thuê ngắm nhìn, vuốt ve các loại búp bê, thú nhồi bông. Nhưng có lẽ thích nhất là được ôm vào lòng con mèo giống “Anh quốc” lông trắng lúc nào cũng được chải chuốt mượt mà, xịt nước hoa ngoại thơm phức, mà cô chủ đặt tên cho nó là Rin. Nghe đâu bà chủ phải bỏ cả tiền triệu để mua con mèo này cho Giáng My.
Những ngày đầu khi “Con Vịt” đến làm “ô sin”, Giáng My lạnh nhạt ra mặt. Giáng My đi học về, “Con Vịt” cất giọng khàn khàn : “Bạn đi học về đấy à?”. Giáng My lầu bầu: “Bạn bè gì với mày”. Có lần bất chợt thấy “Con Vịt” ôm con Rin vào lòng vuốt ve, Giáng My la toáng lên: “Giời ạ mày làm bẩn hết bộ áo của nó rồi”. Thoạt tiên "Con Vịt” cũng bực bội, tự ái lắm, song nó nghĩ đến lời mẹ dặn: “Mình làm thuê cho người ta thì phải nhẫn nhục, cam chịu…”. Mẹ nói đúng quá, những lúc ấy tự ái, bỏ việc, thì biết làm gì, làm ở đâu, lấy đâu ra mỗi ngày hai bữa cơm no và tiền mỗi tháng gửi về đỡ đần mẹ.
Vậy là mỗi khi gặp chuyện không hay với Giáng My, “Con Vịt” chỉ biết nhe răng cười, lí nhí nói “Cho mình xin lỗi bạn nha”. Dần dần Giáng My cũng thân thiện hơn với “Con Vịt”. Kể ra cũng tội nghiệp nó, Giáng My nghĩ, bằng tuổi mình nó phải bỏ học, đi làm thuê, rồi chịu sự cáu cẳn của mình. Nghĩ vậy nên Giáng My đã thể hiện sự rộng rãi với “Con Vịt”. Có lần Giáng My cho “Con Vịt” ra hàng ăn chè, ăn ốc luộc.
Buổi sáng thấy “Con Vịt” chỉ được ăn cơm nguội, hoặc mì tôm, thi thoảng Giáng My bảo “Con Vịt” mua hai bát phở nói là hôm nay đói, nhưng thực ra nó chỉ ăn một bát, còn một bát để lại, “Con Vịt” đổ đi thì tiếc thế là sáng ấy không ăn cơm nguội mà được ăn phở. Rồi ngay đến việc “Con Vịt” ôm con Rin vào lòng vuốt ve âu yếm, Giáng My không la lối nữa, thậm chí nó còn thấy thích, vì Rin của nó có thêm được người quý mến.
Một hôm đi học về, quần áo Giáng My lấm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi, mặt đỏ gay gắt, “Con Vịt” hỏi: “Bạn sao vậy?” Giáng My nghiến răng: “Bị thằng Đạt đầu phố bắt nạt… tức quá mà không có ai bảo vệ”. “Con Vịt” bảo: “Được rồi, từ nay tôi sẽ bảo vệ bạn”. “Con Vịt” đi tìm thằng Đạt. Tìm nó cũng chẳng khó, bởi thằng này luôn lông bông ngoài phố, hết trêu ghẹo người lớn đến bắt nạt trẻ con.
“Mày là Đạt à?”- “Con Vịt” hỏi. Thằng Đạt vênh mặt: “Tao là Đạt đây, mày muốn gì?”. Ngay lập tức, “Con Vịt” vung tay, vả đánh “bốp” một cái vào mặt thằng Đạt, rồi nghiêm giọng: “Tao là ôsin nhà Giáng My… từ nay mày còn động đến cô chủ nhà tao thì đừng có trách”. Thằng Đạt tức tối xông lại, ai dè, “Con Vịt” ngáng chân gạt ngã, rồi tiện đà dạng hai chân kẹp cứng cổ thằng Đạt, làm nó phải oai oái xin tha.
Mấy hôm sau Giáng My thấy thằng Đạt nhìn mình vẻ nem nép, không còn lếu láo bắt nạt trêu ghẹo nữa, lấy làm lạ. Hỏi mãi mới biết do “Con Vịt” trừng trị. Từ đó Giáng My thêm yêu qúy “Con Vịt”. Có nhiều lần Giáng My cho “Con Vịt” tiền, bảo: “Mày mang về cho mẹ mày”. “Con Vịt” từ chối, Giáng My bảo: “Tiền bố mẹ cho nhưng tao không tiêu gì, cứ cầm lấy… Mày không cầm là tao giận đấy”...
Trưa nay đi học về, Giáng My chạy lên phòng, bỗng hốt hoảng gọi: -“Vịt” ơi… Con Rin bị sao thế này?
“Con Vịt” bỏ dở việc vội chạy lên gác. Con Rin nằm gục đầu, hai chân trước duỗi ra, hai chân sau co lại, cái đuôi dài lồng bồng thì rũ rượi xuống. “Con Vịt” để ý thấy bát cơm cá để bên không còn một hạt, thì khẽ tủm tỉm cười. Cái giống mèo này khôn ranh lắm, nó giả vờ để làm nũng chủ hoặc thể muốn tháo xích chạy nhảy một lúc đây mà. Đúng như vậy, Giáng My vừa cởi xích cổ, con Rin nhổm ngay dậy rồi phóng vọt ra ngoài cửa. Giáng My và “Con Vịt” cùng chạy theo. Giáng My gọi rối rít: - Rin… Rin… Đứng lại nào.
Nhưng con Rin đâu có chịu nghe lời, nó vẫn lao như tên bắn, trong nháy mắt nó nhảy tót vào phòng khách. Phốc một cái, con Rin nhảy lên nóc tủ trưng bày đồ cổ, nó nghển đầu giương mắt long lanh nhìn Giáng My, cái đuôi lồng ngồng dựng ngược lên. Giáng My là đứa trẻ yếu, vừa chạy đuổi con Rin một tí như vậy nó đã thấy mệt, mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp. “Con Vịt” bảo: - Cứ bình tĩnh… Rồi Rin sẽ xuống thôi mà…
“Con Vịt” vừa nói xong, Rin nhún mình, lại phốc một cái nữa, nó chạy lòng vòng… Giáng My cuống cuồng chạy theo. Bỗng con Rin nhảy lên miệng của cái lộc bình cổ, Giáng My xô lại… Người cô bé đổ vào cái lộc bình, con Rin vọt đi, và ngay lập tức cái lộc bình rơi khỏi kệ đỡ, Giáng My hốt hoảng đưa tay đỡ, không kịp, cái lộc bình cổ rơi xuống đất…
“Con Vịt” không dám nhìn vào đống mảnh sứ vỡ. Giáng My run lên lập cập, miệng nó rên rỉ: “- Chết rồi… Chết rồi…”. Giáng My quá biết bố nó yêu quý cái lộc bình cổ này thế nào. Trong tích tắc, mặt Giáng My tái nhợt, rồi nó bật khóc. “Con Vịt” nhìn thấy sắc mặt ấy lại đâm lo cho cô chủ nhỏ. Trong đầu “Con Vịt” cũng đã hình dung được sự tức giận của ông chủ Hạnh Lâm. Phải nghĩ cách giúp Giáng My mới được. “Con Vịt” chau mày, mồm mím chặt… Lúc sau nó bảo Giáng My: “Thôi bạn đừng khóc nữa… Khi ông chủ về, bạn cứ bảo là trong lúc lau chùi “Con Vịt” sơ ý đánh vỡ…”. Mắt Giáng My sáng lên, tuy nhiên nó cũng lưỡng lự: “Nhưng…” “Con Vịt” bình tĩnh, giọng nói khàn khàn:"Ngay bây giờ tôi sẽ bỏ trốn”. "Như vậy có được không?"- Giáng My lí nhí hỏi."Dĩ nhiên là không… Nhưng đành phải thế cậu mới thoát tội…Tôi đã bảo là tôi luôn bảo vệ cậu mà"- "Con Vịt" dứt khoát.
Trong khi Giáng My còn đôi chút băn khoăn do dự, “Con Vịt” đã nhanh nhẹn thu dọn quần áo, nhét vào cái ba lô: “Trưa rồi, ông chủ sắp về, bạn cứ nói với ông chủ vậy nhá, tôi đi đây…”.
Ông Hạnh Lâm run rẩy vì giận dữ. Đôi mắt ông trợn ngược lên như muốn thiêu đốt tất cả, ông rít qua kẽ răng:"Đồ khốn nạn, đồ phá hoại… Đánh vỡ rồi bỏ trốn… Tao mà bắt được mày…".
Giáng My lấm lét nhìn bố, toàn thân nó cũng đang run rẩy.
Có tiếng chuông điện thoại… Một hồi, hai hồi, đến hồi thứ ba… ông Hạnh Lâm mới miễn cưỡng cầm máy. Bỗng ông nhớn cặp mày lưỡi mác lên: - Hả…! Nó là “ô sin” nhà tôi à… Đáng đời nó… Nó phá hoại rồi bỏ trốn… Tôi không có trách nhiệm gì nữa.
Giáng My hồi hộp hỏi:- Bố ơi… Có chuyện gì vậy ạ?
Ông Hạnh Lâm có vẻ hả hê: - “Con Vịt” bỏ trốn, chắc hoảng hốt nên bị xe máy tông gãy chân, người ta đưa vào bệnh viện.
- Trời ơi! - Giáng My rú lên, loạng choạng, đổ vật xuống sàn nhà.
Ông Hạnh Lâm giật mình, vội quỳ xuống đỡ con gái: - Kìa… con… con làm sao thế này.
Mặt Giáng My tái nhợt đi. Nó không còn ngần ngừ, do dự hoặc tính toán gì nữa mà dồn hết sức, và cả sự can đảm, thều thào nói với ông Hạnh Lâm: - Bố ơi… Không phải “Con Vịt” đánh vỡ bình cổ đâu… Mà là tại con… “Con Vịt” sợ bố không yêu thương con nữa nên mới đặt điều “bỏ trốn” vậy đấy.
Nghe con gái nói, ông Hạnh Lâm bủn rủn, đầu óc rối bời… Tuy nhiên là người có bản lĩnh, nên khoảnh khắc đó cũng qua mau, để ông xử sự và hành động tức thời. Ông bảo Giáng My: - Ra xe, đi với bố đến bệnh viện ngay.
Vừa nhìn thấy ông chủ, “Con Vịt” tái mét mặt mày, nó run lẩy bẩy: - Ông ơi… ông tha lỗi cho cháu…
Ông Hạnh Lâm ngồi xuống giường bệnh. Ông đưa tay vuốt nhè nhẹ lên cái chân bị thương của “Con Vịt” và ông từ từ ôm, siết chặt nó vào lòng.
Lấp lay vài giọt sao vương lửa chài
Hình như lửa thức đợi ai
Sào khuya cắm bóng đêm dài Trương Chi
Xoải chân chạm sóng con ngòi Đá Ngăn
Còn trong ký ức tháng năm
Mái gianh tường đất xa xăm một thời
Ninh Đức Hậu
Ý kiến bạn đọc (0)