Tô Hoàn - người lính làm thơ
Anh viết về người lính trong chiến tranh, bạn đọc là chiến sĩ tìm thấy ở đó bao kỷ niệm buồn vui đích thực, một giai đoạn sống đầy ý nghĩa của cuộc đời mình. Viết về người lính sau chiến tranh trở về, bạn đọc cũng thấy được sự đồng cảm đồng điệu ở trong những góc tâm tư thật khó giãi bày, tâm sự. Trong mảng đề tài người lính thật không đầy đủ nếu thiếu vắng hình ảnh của những người vợ, người mẹ chiến sĩ, những người thân yêu nhất, luôn là nỗi nhớ niềm thương, là động lực của người lính, giúp họ có thêm sức mạnh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Chính vì sự khá toàn diện này mà có những chiến sĩ cùng thời với tác giả đọc và thuộc thơ anh rất nhiều bởi lẽ đọc thơ anh họ như được đọc lại nhật ký cuộc đời mình về những năm tháng năm tháng gian nan, vất vả hy sinh mà đầy tự hào, kiêu hãnh.
![]() |
Nhà thơ - chiến sĩ Tô Hoàn. |
Anh nhớ về một thời trận mạc, anh và thế hệ anh đã vào cuộc và đi ra trong tư thế của người chiến thắng. Trong những bài thơ Tô Hoàn viết về chiến tranh được thể hiện nét trẻ trung, hồn nhiên, vô tư của người lính: “Một thời ai cũng trẻ trai/ Khiêng sông, vác núi oằn vai bạn mình/ Một thời sống chết nhẹ tênh/Nắng mưa làm giọt long lanh giữa ngàn/ Một thời giàu nhất trần gian/ Dẫu rằng không bạc không vàng người ơi” (Cuối trời heo may).
Anh neo đậu cảm xúc yêu thương đến cháy lòng trước những hy sinh rất thực của người lính trong chiến tranh. Nếu không là người trong cuộc, nếu trong cuộc mà không có trái tim đau thì cũng không thể viết những câu thơ như thế: “Nhớ con đường cây mòn vẹt bàn tay/ Tên bạn khắc đầy cánh rừng thương nhớ...” (Nhớ lắm rừng ơi).
Gian nan vất vả nhiều khi đến tận cùng là điều không lạ với người lính nơi chiến trường. Tô Hoàn không thể dối cảm xúc, không thể viết những câu thơ giả: “Người lính ấy có một thời để nhớ/ Cùng bạn bè hát chót đỉnh Trường Sơn/ Chung cơn sốt rung rừng bom tọa độ/ trận đói dài xiêu vẹo cả hoàng hôn”(Với xa xăm).
Có thể chọn một khổ thơ trong bài thơ “Để có ngày 30 tháng 4” để chuyển cung bậc tình cảm của Tô Hoàn dành cho những người con biết nhớ mong, chờ đợi hy sinh cùng người chiến sĩ những năm tháng chiến tranh: “Để có ngày 30 tháng 4/ Vợ tiễn chồng/ Mẹ tiễn con đánh giặc/ Câu giã bạn có lời thề nước mắt/ Mấy mươi năm dằng dặc mong chờ”.
Thành công của thơ Tô Hoàn là đi vào góc khuất của tình cảm con người. Người lính trong cuộc chiến hay người mẹ, người vợ có chồng con ở chiến trường xa, ai không có nỗi nhớ mong, chờ đợi, khao khát đến cháy lòng. Tất cả những tình cảm ấy thường được ngụy trang bằng bao nhiêu vỏ bọc, Tô Hoàn đã phá tung vỏ bọc cho tình cảm kìm nén vỡ òa. Anh tan vào trong đó mà đồng cảm, sẻ chia. Có lẽ bởi thế, thơ Tô Hoàn lắng trong lòng bạn đọc với đủ độ tin cậy, gửi gắm, cảm thông đặc biệt là những người chiến sĩ, người mẹ, người vợ chiến sĩ.
Thơ anh viết cho bạn, cho mình, cho cả một thế hệ thời mình, anh gửi lời ru cho con hy vọng, để thế hệ mai sau đừng quên những người lính đã một thời hy sinh máu xương tuổi trẻ để giành lấy sự bình yên cho đất nước: “Nín đi con, ngủ đi con/ Bao nhiêu trăng khuyết, trăng tròn bố qua/ Đói cơm đói cả thư nhà/ Ba người nằm lại rừng già rừng non/ Ăn trong đạn, ngủ trong bom/ Áo sờn cùng với áo sờn à ơi... /Ngủ ngoan con ngủ ơi à/ Mai rồi con sẽ nhận ra cuộc đời” (Có một lời ru).
Đó là một cuộc đời được chia nhiều khúc mảng, mảng khúc gian khổ hy sinh để giành được độc lập - tự do, bao thế hệ cha anh đã nhận gánh về phía mình, còn mảng khúc cuộc đời ấm no - hạnh phúc - văn minh là của chặng đường hôm nay và phía trước cũng không kém phần thử thách gian nan. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả nếu như tiếp nối được chí khí, niềm tin, sự tự trọng của thế hệ ông cha, sẽ chiến thắng lạc hậu, nghèo nàn như một thời thế hệ cha anh chiến thắng kẻ thù xâm lược để bảo vệ đất nước.
Ý kiến bạn đọc (0)