Bốn mùa kết trái đơm hoa (Đọc Tập thơ Trường đời của Vũ Từ Sơn)
|
“Trường đời” do chính tác giả tuyển 69 bài thơ từ ba tập in riêng và một tập in chung cùng với những sáng tác mới mấy năm nay.
Trong sách, ông còn dành những trang giới thiệu những tác phẩm, những câu nói kinh điển mang tính triết gia và hai bài bình thơ với cảm nhận tinh tế từng công bố trên báo chí.
Theo ông kể, trường đời thơ của ông từ thời trai trẻ tới ngoại tứ tuần thì phát tiết thực sự bằng chứng là Giải thưởng có tầm vóc hàng tỉnh (Giải thưởng Văn nghệ Hà Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng... từ 1982). Cứ thế, nghĩ chín, chọn loại thể, chắt từng con chữ… rồi hoàn chỉnh. Ông ngẫm, thơ kinh điển “Rơi xuống nước không chìm/ Vớt lên càng bất hủ… Bốn mùa kết trái đơm hoa” (Thơ kinh điển) nên chẳng vội vã, sốt ruột mà làm gì.
Ông tâm sự “Thơ tôi viết khi đủ đầy hương sắc/ Khi bao la tri thức, trỗi lòng” (Với tôi, thơ là thế đấy!). Văn sĩ trong ngành, ngoài tỉnh suy tôn, giới thiệu ông vào lãnh đạo chuyên ngành, ông vui vẻ nhận lời chẳng để mất niềm tin mà cùng nhau đàm đạo, hỗ trợ nhau xuất bản những áng thơ tâm đắc với mục tiêu đóng góp ít nhiều cho bầu trời thi ca nước nhà.
Vũ Từ Sơn đi nhiều, cảm tác mới lạ về những vùng đất, con người nơi ông đến. Bậc hiền tài được ông trân trọng, bày tỏ cảm xúc nhiều hơn cả. Đó là Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Thân Nhân Trung cùng các nhà thơ tiền bối, các bạn thơ như Anh Vũ, Duy Phi, Nguyễn Phan Hách, Kim Ô; các nhà cách mạng như Các Mác, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thụ; những người thầy như Khổng Tử, Chu Văn An… đều có những cảm hoài cố nhân mỗi khi thăm viếng di tích hay kỷ niệm sâu sắc.
Chứa chan nghĩa tình hơn cả là mảnh đất quê hương. Dòng sông Cầu, sông Thương, sông Ngũ Huyện, Tiêu Tương hay cây cầu vừa mộng vừa thực như Đủng Đỉnh, Lục Sơn nhưng sâu lắng nhất vẫn là quê hương Từ Sơn, Bắc Ninh- nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Ở đó có tứ đại đồng đường, có hiếu nghĩa kết tinh trong một miếng trầu têm đượm nồng vôi vỏ: Miếng trầu thơm thảo ngàn xưa ấy/ Ăn mãi đến giờ vẫn nồng vôi/ Bà tôi từ bé têm cho cụ/ Nay cháu dâu ngoan lại giã mồi (Miếng trầu). Ở đó có bậu cửa hằn vết bao kỷ niệm mấy đời chung sống bên nhau.
Trong tập thơ, bạn đọc như thấy thiêu thiếu thứ gì. À phải rồi “tình yêu”. Thơ tình Vũ Từ Sơn ẩn sâu quá nhưng hễ đọc là nhớ ngay, nhớ mãi. “Ta gửi gió bài thơ tình chưa cũ/ Người nghe thơ giờ đắm đuối nơi nào?/ Ta gửi gió lời tình yêu nồng cháy/ Phía trời xa người ấy có nôn nao?” (Gửi gió) hay có lúc chiêm nghiệm tình yêu muôn thuở mà sao Vũ Từ Sơn thấy mới lạ “Yêu làm trăng sáng nhân đôi/ Yêu làm thương nhớ, đứng ngồi chẳng yên” (Thơ).
Thơ Vũ Từ Sơn như cây đến độ kết trái, đậm chất nghĩ suy, thể loại linh hoạt với câu chữ chắt lọc đầy ẩn ý thành thử kén người đọc. Từng câu thơ, mỗi bài viết như một thông điệp với đời, với bạn. Ấy là sự chín cả về nghệ thuật và cảm xúc mà tác giả mang đến mỗi người yêu thơ ông.
Cảnh Mạnh
Bắc Ninh





















Ý kiến bạn đọc (0)