Biết dừng đúng “vạch”
Một buổi sáng, mưa như trút nước. Con đường trước mặt ngập nửa bánh xe. Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Tôi thoáng liếc quanh, không có camera phạt nguội, cũng chẳng thấy có cảnh sát giao thông. Dòng xe phía sau bóp còi inh ỏi, thúc giục. Một giây lưỡng lự, rồi tôi nhấn ga, rẽ phải. “Ơ, sao bố lại đi khi đèn còn đỏ?” - giọng con gái tôi vang lên trong trẻo. Tôi ấp úng: “À… hôm nay đường ngập, nếu dừng lại xe sẽ chết máy. Trường hợp này… đặc biệt mà con”. Con bé im lặng, nhưng đôi mắt đen láy của nó như soi thấu điều mà tôi đang cố che giấu: Mình vừa nói dối. Một lời nói dối tưởng như vô hại nhưng lại gieo vào tâm hồn con trẻ mầm mống của sự “tùy tiện hợp lý”, rằng chỉ cần có lý do, ta có thể phá vỡ luật lệ.
Câu chuyện một người cha vượt đèn đỏ trong ngày mưa ngập nói trên không đơn thuần là câu chuyện về ý thức tham gia giao thông. Đó còn cho thấy lát cắt rất thật về tâm lý “linh hoạt cho qua”, thứ tâm lý phổ biến đến mức nhiều người coi là bình thường. Lý do được viện ra: Sợ chết máy, sợ kẹt xe, sợ muộn giờ... Tất cả đều “nghe có lý”. Nhưng chính những cái “có lý” ấy, tích tụ lâu ngày, lại trở thành lối sống tùy tiện.
Trong giao thông, “vạch dừng” là một ranh giới rất rõ ràng: Dừng lại hay vượt qua, tuân thủ hay vi phạm. Khoảnh khắc bánh xe chạm vạch trắng nơi ngã tư không chỉ định đoạt một hành vi khi tham gia giao thông, mà còn cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người. Cái vạch ấy, suy cho cùng, đâu chỉ tồn tại trên mặt đường mà hiện diện trên mọi mặt của đời sống. Đó có thể là việc chen lấn nơi công cộng, xả rác bừa bãi, xây dựng sai phép, gian lận trong thi cử, né tránh trách nhiệm trong công việc… Thậm chí nghiêm trọng hơn là phạm các tội về hình sự. Ở đâu cũng có những “vạch dừng” vô hình của pháp luật, của những phạm trù đạo đức. Và ở đâu cũng có không ít người chọn cách bước qua ranh giới ấy, miễn là chưa bị phát hiện.
Đáng nói hơn, nhiều người ra nước ngoài lại rất mực nghiêm túc: Đèn đỏ thì dừng, xếp hàng đứng đúng vị trí, rác bỏ đúng chỗ. Không phải vì bỗng dưng ý thức thay đổi, mà vì ở đó, “vạch” được kẻ rõ, luật được thực thi nghiêm. Nhưng cuối cùng, dù luật có chặt đến đâu, xã hội có nhiều camera đến mấy, thì gốc rễ vẫn nằm ở lựa chọn của mỗi cá nhân. Bởi không phải lúc nào cũng có người giám sát, không phải hành vi sai nào cũng bị xử phạt ngay. Cái quyết định cuối cùng vẫn là: Ta có chấp nhận dừng lại đúng “vạch” của mình hay không.
Biết dừng đúng vạch, trước hết là biết tự kiềm chế. Đó là khoảnh khắc con người thắng được sự vội vàng, lòng tham, cái lợi trước mắt. Một giây dừng xe trước đèn đỏ là một giây ta tự nhắc mình: Không phải cái gì tiện cũng được làm, không phải cái gì có lợi cho mình cũng là đúng. Biết dừng đúng vạch cũng là biểu hiện của sự tôn trọng, đó là tôn trọng luật pháp, tôn trọng cộng đồng và tôn trọng chính mình.
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)