Cho những cánh rừng trẻ lại
Của để dành
Từ quốc lộ 31 rẽ vào con đường bê tông liên thôn, chúng tôi qua thôn Đồng Chu để đến thôn Tiên Lý, xã Yên Định. Những con dốc ban đầu còn thoai thoải, đến khi nghe tiếng nước đổ ầm ào từ suối Xã Tích thì trước mắt chúng tôi là dốc Tê Tê dựng ngược. Chiếc xe máy của ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch Hội NCT huyện Sơn Động đã về số một mà máy cứ gằn lên, xả khói khét lẹt mới ì ạch vượt qua được. Men theo triền núi đến khi thấy mấy ngôi nhà mái đỏ tươi giữa rừng, ông Thanh bảo: “Kia rồi, may quá ông ấy có ở nhà”.
![]() |
|
Ông Hoàng Quốc Mễ (giữa) trao đổi kinh nghiệm trồng rừng. |
Nghe tiếng xe, ông Chu Văn Luật chạy xuống đầu ngõ để đón khách. Không khí buổi sáng ở vùng rừng này trong vắt, đã gần 7 giờ mà mây trắng vẫn lững lờ vắt ngang dãy núi. Nhưng ấn tượng hơn cả là hàng trăm đàn ong đang vù vù kéo nhau đi tìm hoa. Ông Luật nhìn hướng bay của những con ong rồi nói: “Hôm nay nặng trời, sắp mưa nên ong bay đi ít, có những hôm nắng đẹp, chúng bay kín cả vườn”.
Vừa nhấc những đõ ong lên kiểm tra, ông Luật vừa kể với chúng tôi: “Nghề nuôi ong đã gắn bó nhiều đời với gia đình tôi, được cha ông truyền lại, hiện nay ba bố con tôi có khoảng 600 đàn nuôi ở thôn Tiên Lý, chưa kể số ong chúng tôi nuôi ở tỉnh Lạng Sơn". Từ năm 14 tuổi, ông Luật đã thạo nghề nuôi ong, đến nay dù 60 tuổi nhưng vẫn say sưa với nghề. Điều đáng mừng là cả hai con trai của ông Luật đều giữ được nghề của gia đình. Tuổi trẻ được học hành lại năng động nên giờ các con của ông còn giỏi hơn cả cha mình.
Lý giải về “lịch sử” nghề nuôi ong có rất sớm ở Tiên Lý, ông Luật dẫn chúng tôi đến khoảnh rừng của gia đình cách nhà vài cây số, ông chỉ tay ra phía những cánh rừng xanh thẫm rồi nói: “Ngày xưa thôn Tiên Lý nổi tiếng với hàng nghìn, hàng vạn cây lim cổ thụ, rừng rậm bạt ngàn, nguồn hoa dồi dào để ong lấy mật. Sau này rừng bị phá tràn lan, xót xa lắm, cuộc sống người dân không khá lên nổi, tôi nghĩ chỉ có cách phải giữ bằng được rừng thì mới đẩy được cái đói, cái nghèo đi".
Nghĩ sao làm vậy, ông Luật mạnh dạn đứng ra đăng ký bảo vệ rừng, được cả gia đình ủng hộ nên ông càng tin vào lựa chọn của mình. Thời kỳ đầu khó khăn vô cùng, cái đói thúc vào bụng hằng ngày, nếu không quyết tâm, tặc lưỡi một cái là có thể chặt cây đem bán ngay để có tiền đong gạo. Dần dà, phong trào bảo vệ rừng lan tỏa trong thôn, đến nay rừng đã xanh trở lại, những cây lim, cây dẻ có đường kính 40-50 cm đang vươn cành che phủ đồi núi trọc trước đây. Khi cánh rừng hồi sinh, những đàn ong và muông thú có nơi để quay về. Giờ đây, từ rừng và nghề nuôi ong, mỗi năm gia đình ông Luật thu hơn 300 triệu đồng, cuộc sống sung túc, đủ đầy giữa những cánh rừng nguyên sinh bình yên.
Ý thức bảo vệ rừng được người dân thôn Tiên Lý nâng lên thành tự nguyện, tự giác. Bà con coi rừng là của để dành cho con cháu sau này nên được bảo vệ nghiêm ngặt. Những năm trước, có một vài trường hợp chặt cây, phá rừng đều bị người dân phát hiện kịp thời, phối hợp với lực lượng kiểm lâm xử lý nghiêm. Anh Chu Văn Vinh (SN 1980) chia sẻ: “Tôi đã trải qua nhiều nghề, thợ mộc, thợ nề đủ cả, lăn lộn khắp nơi nhưng sau này nhận ra, không đâu bằng quê hương. Tôi nhận bảo vệ rừng để giữ được nguồn nước sản xuất, sinh hoạt, ong có hoa hút mật. Ngoài ra, tôi còn làm vườn, trồng táo, vải thiều, hồng… mấy quả đồi gần nhà thì trồng keo. Cuộc sống ổn định, không lo đói nghèo nữa mà có cơ sở, nền tảng để làm giàu”.
Biến đồi núi trọc thành "rừng vàng"
Cũng giống như ở thôn Tiên Lý, hàng chục hộ dân của thôn Tảu, xã Long Sơn cũng “đổi đời” từ rừng. Đến thăm nhà ông Hoàng Quốc Mễ (SN 1947) mới thấy được hiệu quả từ rừng đối với đời sống bà con nơi đây. Những ngôi nhà của đại gia đình ông Mễ nằm quần tụ dưới chân dãy núi được phủ xanh bởi rừng keo, phía dưới là cánh đồng cấy lúa mùa sắp trổ bông, tỏa hương thơm ngát.
|
"Chúng tôi ngày càng già đi nhưng vẫn mong muốn góp sức để rừng ngày càng trẻ hơn, tươi xanh mãi...”. Ông Hoàng Quốc Mễ, thôn Tảu, xã Long Sơn |
Xỏ đôi ủng rồi với tay lấy con dao quắm, ông Mễ dẫn chúng tôi đi thăm rừng, bước chân của ông vẫn rắn rỏi, chắc nịch, ông nói: “Những năm 90, thôn Tảu lúc đó xác xơ, rừng bị phá hết để lấy gỗ, trồng chè theo phong trào nhưng cây chè không phù hợp với chất đất, cứ cằn cỗi mãi rồi chết. Gia đình tôi khi ấy khó khăn không kể hết, 9 đứa con nheo nhóc, vợ chồng không có việc làm ổn định". Theo ông Mễ, khi được các cán bộ xã, thôn vận động nhận trồng, bảo vệ rừng, gia đình ông đắn đo mãi mới quyết định nhận 25 ha đồi trọc. Hằng ngày, vợ chồng ông bảo nhau tự tay cuốc hố, trồng cây, xách nước từ chân đồi lên tưới. Ban đầu trồng bạch đàn, cây mãi không lớn, hiệu quả rất thấp, sau này ông chuyển sang trồng keo thì 5 năm cho thu hoạch một lần. Hiện nay, việc trồng rừng đã bớt khó khăn, sau khi trừ chi phí như giống cây, phân bón, thuê nhân công, máy móc đào hố, cắt cây…, gia đình ông thu lãi khoảng 80-100 triệu đồng/ha/chu kỳ. "Chúng tôi ngày càng già đi nhưng vẫn mong muốn góp sức để rừng ngày càng trẻ hơn, tươi xanh mãi”, ông Mễ tâm sự.
![]() |
|
Ông Chu Văn Luật (bên phải) chia sẻ kỹ thuật nuôi ong. |
Ông Ngọc Xuân Khánh, Chủ tịch Hội NCT xã Long Sơn cho biết, cả xã có hơn 700 hội viên, trong đó có 16 người được bình chọn sản xuất, kinh doanh giỏi. Những mô hình này chủ yếu là trồng, chăm sóc, khai thác nguồn lợi chính đáng từ rừng. Trung bình mỗi gia đình thu hàng trăm triệu đồng.
Nói về hướng phát triển kinh tế của các hội viên, ông Nguyễn Trọng Thanh đánh giá: Với đặc thù là huyện vùng cao, diện tích rừng lớn, Hội NCT huyện có chủ trương khuyến khích hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là làm gương cho con cháu trong việc nhận khoanh nuôi, trồng và bảo vệ rừng. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình NCT hoạt động hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, được Hội NCT huyện và các xã khen thưởng, nhân rộng. NCT tuy sức khỏe không còn nhiều nhưng quyết tâm và tinh thần gương mẫu của các cụ là động lực để con cháu chăm sóc, bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn.
Quốc Phương
Bắc Ninh
























Ý kiến bạn đọc (0)