Chuyện về người cựu binh ba lần vượt cửa tử
![]() |
|
Ông Nguyễn Hoài San kể lại cho cháu trai nghe những kỷ niệm về một thời "hoa lửa". |
Năm 1967, khi mới 19 tuổi, ông San cùng nhiều bạn bè đồng trang lứa đã tình nguyện nhập ngũ với mong muốn góp một phần sức trẻ cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ông được biên chế vào Đại đội Công binh, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Là lính công binh nên khi đó nhiệm vụ chính của ông San và đồng đội là “mở cửa”, tức là dùng mìn, bộc phá để phá các hàng rào xung quanh căn cứ, mở đường cho bộ binh xung phong đánh địch.
Khi đó, với mỗi căn cứ, địch thường dùng hàng rào thép gai 4 lớp, mỗi lớp cách nhau tới 5 m, do đó, bộc phá chỉ hủy được từng hàng rào. Mà khi có động, hỏa lực của địch sẽ tập trung bắn đạn, pháo nên mỗi lần “mở cửa”, chiến sĩ công binh đều xác định sẽ hy sinh. Quan trọng hơn, nếu không phá được hết rào thì toàn bộ lực lượng bộ binh phía sau sẽ bị lộ và hy sinh. Trước thực tế này, chiến sĩ Nguyễn Hoài San đã mạnh dạn đề xuất với chỉ huy cho thử nghiệm dùng mìn định hướng DH 10 để phá rào. Bởi theo lý thuyết với mìn định hướng DH 10 chỉ cần một quả có thể phá cả 4 rào, mở toang cánh cửa cho bộ binh đột phá.
Trận đánh đáng nhớ nhất với ông San có lẽ là trận mở màn của đợt 3 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Vào tháng 10-1968, ông San được giao nhiệm vụ thí điểm dùng mìn định hướng DH 10 phá rào đồn Sóc Con Trăng (Tây Ninh). Tại cứ điểm này, địch đã “san phẳng” bán kính 300 m quanh đồn và cài mìn xung quanh. Để tiếp cận hàng rào, ông San phải mất hơn 2 giờ bò qua khu vực này. Khi đặt mìn vào vị trí, ông hồi hộp nín thở nằm chờ đến giờ điểm hỏa. Nếu mìn không phá được hết rào thì địch sẽ nã pháo, ông nghĩ đến tình huống mình hy sinh nhưng không hề nao núng. Người cựu binh chia sẻ: “Khi ấy chúng tôi không sợ hy sinh mà chỉ lo mình không hoàn thành nhiệm vụ sẽ khiến lực lượng bộ binh phía sau bị tổn thất”. Lúc có lệnh, ông điểm hỏa và kết quả không khiến mọi người thất vọng, cả 4 rào bị phá tạo thuận lợi cho quân ta tấn công cứ điểm này. Trong trận đánh này đã có 200/450 tên địch đóng trong căn cứ bị tiêu diệt. Đặc biệt, trận đánh đã mở ra hướng mới trong việc “mở cửa” của lính công binh, giảm thiểu hy sinh.
Cũng trong đợt 3 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, tháng 12-1968, ông San và đồng đội được giao nhiệm vụ tấn công đồn Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Ông San tiếp tục nhận lệnh “mở cửa” cho bộ binh xung phong vào căn cứ. Có kinh nghiệm từ trận trước, lần này ông San hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt “cửa tử” và mở đường cho bộ binh tiêu diệt 450/600 tên địch trong đồn.
|
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã giành thắng lợi to lớn, tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khởi đầu quá trình xuống thang về chiến lược của Mỹ, rút dần quân về nước, chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc, mở ra cục diện mới “vừa đánh vừa đàm” đi đến thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973. |
Ngày 6-7-1969, đơn vị ông San được giao nhiệm vụ tấn công đồn Đồng Ban (tỉnh Tây Ninh). Vì đây là vị trí quan trọng nên quân địch đã san phẳng 500 m xung quanh đồn, cài mìn và quây 7 hàng rào dây thép gai xung quanh. Sau khi nghiên cứu địa hình, ông San và đồng đội quyết định phải cài hai giá mìn mới đủ phá rào. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm bởi phải vào sâu trong đồn. Trong khi đó, cả căn cứ luôn được chiếu sáng như ban ngày cùng với máy bay liên tục quần đảo, xả súng vào mọi vị trí khả nghi. Do chưa có vợ con nên ông San xung phong nhận nhiệm vụ điểm hỏa và cũng xác định tâm lý khó có thể sống sót. Ít ai ngờ rằng, sau trận đánh, ông San vẫn còn sống và trở thành người anh hùng trong mắt đồng đội. Sau khi điểm hỏa, phá được cả 7 hàng rào, thấy hỏa lực địch quá mạnh khiến nhiều đồng đội hy sinh, ông San mạnh dạn xin cấp trên cho chỉ huy một tiểu đội bộ binh và xung phong tiêu diệt ba lô cốt địch, hai ụ súng đại liên, đóng góp không nhỏ vào thành tích của đơn vị. Cá nhân ông San được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đồng thời, ghi nhận những cố gắng trong chiến đấu, ngày 19-6-1969, ông San vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau đó, ông San còn tham gia hàng chục trận đánh lớn, nhỏ ở chiến trường phía Nam. Nhưng trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, do bị thương nặng, ông được chuyển ra Bắc và phục viên với nhiều phần thưởng cao quý.
Trở về địa phương, dù là thương binh, bệnh binh nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác địa phương. Trải qua nhiều cương vị, từ Chủ nhiệm HTX đến cán bộ Hội CCB nhưng với bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ, ở bất cứ vị trí nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Giờ đây đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, con cái đã trưởng thành. Cứ mỗi dịp đoàn tụ gia đình, niềm hạnh phúc nhất của người cựu binh là đàn cháu quây quần nghe ông kể lại những câu chuyện đời lính năm xưa.
Việt Anh
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)