Mùa na dưới dãy Huyền Đinh
![]() |
| Vùng na Huyền Sơn (Lục Nam). |
Đặc sản Huyền Sơn
Tôi đến xã Huyền Sơn, thủ phủ na dai trên đất Lục Nam, khi vừa kết thúc những chuyến du lịch sinh thái ở vùng vải thiều Lục Ngạn. Lúc này, Huyền Sơn sắp bước vào mùa na chín.
Qua cầu Lục Nam, nhìn về núi Huyền Đinh xa xa thấy những khu vườn xanh tốt. Được mùa nhiều năm liên tiếp, người dân vùng bán sơn địa này đã tin vào cây na dai, chăm chút tỷ mỷ, cẩn thận.
Những vườn na đang lao xao bước chân người. Nhiều thương nhân từ các tỉnh khác tấp nập đến đặt hàng trước, cho dù quả còn xanh. Cũng như cam Đường Canh, vải thiều VietGAP “xịn”, na dai Huyền Sơn được đưa tới những đô thị sầm uất, bán với giá cao.
Toàn xã Huyền Sơn có khoảng 120 ha na. Nhờ na mà người dân mấy năm gần đây phấn khởi bám đất, giữ rừng. Rừng cây trên núi cao tạo nguồn sinh thuỷ, ngăn xói mòn, rửa trôi đất đá, bảo vệ những vườn na trên chân đồi thấp.
Trước đây, nông dân trong xã chỉ trồng vài cây để lấy quả ăn, làm quà biếu người thân, bạn hữu. Sau này thấy ngon, bán được giá mới nhân rộng. Nhà nọ học nhà kia cách ươm hạt nhân giống. Na được ươm từ hạt rất bền cây, sai quả, chống chịu tốt với sâu bệnh.
Có một thời chăm được cây na cao lớn, chẳng ai nỡ chặt đi dù một cành nhỏ. Cây cứ tươi tốt như thế quanh năm ngày tháng. Chính cái sự "thương" không phải lối ấy mà na ít quả, năm được năm mất.
Còn những năm gần đây, nông dân Huyền Sơn học hỏi kỹ thuật mới rồi mạnh dạn đốn tỉa cành sau khi thu quả, để mùa xuân cây lên mầm mới, tạo tán thấp vừa tầm tay hái quả.
Ông Bùi Văn Quang - Chủ nhiệm HTX Sản xuất na dai Lục Nam đưa tôi đến thăm vườn na của gia đình ông Phương Minh Hiếu, thôn Khuyên. Ông chủ vườn kể: Những ngày này, sáng nào ông cũng đi thụ phấn. Mỗi cây chỉ chọn lấy 10 bông để thụ phấn, sang ngày hôm sau lại đi một lượt tiếp theo.
Cứ chăm chỉ cần mẫn và say mê như thế, ông đã điều tiết được thời điểm cây ra quả và thu hái. Ở cuối vườn, cây đang được thụ phấn cũng là lúc ở đầu vườn, những chùm na to lấp ló sau lớp lá, chuẩn bị cho thu hoạch. Ông Hiếu thuộc từng gốc na trong 2 mẫu vườn. Đúng là để thành công việc gì đó, người ta thường bảo bí quyết là say mê, kiên trì.
Năm ngoái, gia đình ông thu được 7 tấn quả, trị giá 200 triệu đồng, trừ khoảng 30 triệu đồng tiền mua phân bón, còn lại là lãi. Năm nay, na tiếp tục được mùa, hơn một tháng nữa sẽ cho thu hoạch rộ.
![]() |
|
Ông Phương Minh Hiếu, thôn Khuyên, xã Huyền Sơn thụ phấn cho na. |
Đưa quả ngọt vươn xa
Mỗi năm, ước tính toàn xã Huyền Sơn thu khoảng 30 tỷ đồng từ na. Cuộc sống của bà con nhờ đó khấm khá lên từng ngày. Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn Nguyễn Văn Phương cho biết, Đảng ủy xã có nghị quyết định hướng nhân rộng diện tích cây trồng này ở những địa hình phù hợp. Nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật mới đã được tổ chức, giúp nông dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.
Na dai Huyền Sơn quả to, đều, giữ được mã lâu hơn các loại na ở nơi khác. Được rải vụ nên thời gian na chín kéo dài, các chủ vườn không chịu nhiều sức ép trong khâu tiêu thụ.
Khi thu hoạch, bà con phân làm nhiều loại. Hàng loại 1 chỉ 3 - 4 quả là được 1 kg, còn loại 5 quả 1 kg coi là hàng bình thường. Chất lượng và hương vị lấy được lòng tin của khách hàng sành ăn, giá bao giờ cũng trội hơn, na dai Huyền Sơn đã đi xa đến các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai...
Tuy nhiên, cây trồng này rất kén đất. Trong ánh mắt của ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn có cả niềm vui lẫn nỗi lo xa khi trò chuyện với tôi. Ông cho biết không phải tất cả các thôn trong xã đều thích hợp trồng na dai, chỉ có 8/15 thôn thành công với cây trồng này. Ở 7 thôn còn lại, năng suất đạt thấp hơn. Na ưa nước nhưng đất cần có độ thoáng, thoát nước nhanh. Trên những chân ruộng nước chì, cây không phát triển được, ra quả nhỏ và thưa thớt.
Ngoài Huyền Sơn, ở các xã: Đông Phú, Nghĩa Phương, Cương Sơn, Lan Mẫu, Đông Hưng (Lục Nam), cây na cũng đang có vị trí vững chắc trong cơ cấu cây ăn quả. Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Lục Nam hiện có khoảng 1.700 ha na. Na dai Lục Nam đã trở thành mặt hàng uy tín với khách hàng, người trồng na cũng đã đủ kinh nghiệm và bí quyết để tạo nên thương hiệu riêng, phân biệt với na ở các vùng khác.
HTX Sản xuất na dai Lục Nam ngoài việc quy tụ các xã viên đang nỗ lực thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận hàng hoá cho sản phẩm. Chính quyền các cấp, ngành nông nghiệp, ngành khoa học và công nghệ cũng dành sự quan tâm đối với sản phẩm này.
Nhiều đề tài, dự án về na đã được thực hiện. Một số giải pháp, sáng kiến mới trong chăm sóc cây trồng này đã được tôn vinh. Đó là tiền đề đưa na dai Lục Nam vươn xa, có thêm thị trường mới, ngoài tiêu dùng nội địa hướng tới mục tiêu xuất khẩu.
Thu Hà
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)