Nhà giáo Nguyễn Thị Thơ: Tình cảm học trò là món quà vô giá
![]() |
| Nhà giáo Nguyễn Thị Thơ trong một giờ lên lớp. |
Bám bản gieo chữ
Đến thời điểm này, nhà giáo Nguyễn Thị Thơ có 33 năm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Tiếp chúng tôi trong phòng làm việc nhỏ nhưng ngăn nắp, nụ cười hồn hậu, cô Thơ đưa chúng tôi trở lại bao kỷ niệm vui buồn với nghề. Cô kể: "Hơn 30 năm trước, ngành giáo dục gặp rất nhiều khó khăn, người theo nghề tiết kiệm lắm chỉ đủ ăn. Bố mẹ không muốn con vất vả nên định hướng theo ngành ngân hàng nhưng tôi vẫn theo đuổi và thực hiện bằng được ước mơ cháy bỏng làm giáo viên. Sau này, hai em tôi cũng công tác trong ngành giáo dục".
Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm mầm non Hà Bắc, cô Thơ được phân công dạy tại điểm lẻ thôn Tiên Lý, cách Trường THCS Yên Định 5 cây số. Lớp học nằm giữa khu rừng hoang sơ, muốn ra điểm trường chính phải mất gần nửa ngày đi bộ, cô giáo trẻ thấm thía nỗi vất vả, nhọc nhằn của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như những khó khăn, thiệt thòi dẫn đến nguy cơ thất học mà con em họ phải đối mặt.
Sau này, do yêu cầu công việc phải luân chuyển công tác đến nhiều nơi khác nhau, dù trực tiếp đứng lớp hay làm quản lý, cô Thơ luôn nỗ lực dành nhiều thời gian, tâm sức cho công việc. Có thời kỳ đồng lương quá eo hẹp, một số đồng nghiệp nản lòng, có ý định bỏ nghề nhưng cô vẫn quyết tâm vượt khó bám bản, bám trường, tận tụy gieo từng con chữ, thắp sáng ước mơ vượt khó cho học sinh nghèo. Đến nay, nhìn lại trong hàng nghìn học trò của cô có biết bao em thành đạt, giữ vị trí cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi gặp lại vẫn nhớ tấm lòng của cô năm xưa. Với cô, sự trưởng thành và tình cảm của học trò là món quà tri ân vô giá.
Vượt khó bởi lòng yêu nghề
Thời gian thấm thoắt thoi đưa với bao kỷ niệm. Cô Thơ nhớ nhất là giai đoạn 1999- 2006 khi được bổ nhiệm cương vị Hiệu phó Trường Tiểu học Lệ Viễn. Gọi là trường nhưng lúc ấy chưa có cơ sở vật chất vì mới tách ra từ trường THCS. Không để học sinh nghỉ học, cô xuống bản nhờ nhân dân cho mượn nhà làm lớp học. Phụ huynh cũng nhiệt tình ủng hộ tre, nứa, ngày công đóng bàn, ghế. Cùng đó, cô tích cực tham mưu với địa phương giải phóng mặt bằng xây trường. Sau nhiều nỗ lực, năm học 2004-2005, Trường Tiểu học Lệ Viễn hoàn thành với 6 phòng học, 2 phòng công vụ, kinh phí hàng trăm triệu đồng từ ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên trường ghi tên trong bảng thành tích của huyện khi có học sinh đoạt giải văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh. Cuối năm 2006, cô Thơ về nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học thị trấn An Châu.
Công tác ở nơi điều kiện kinh tế khó khăn, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cô Thơ xác định muốn có trò giỏi phải có đội ngũ tốt. Những năm công tác, cô có nhiều sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Trong hàng chục công trình nghiên cứu đó phải kể đến đề tài “Giải pháp nâng chất lượng dạy và học" năm 2008, “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học” năm 2014. Để có đội ngũ giáo viên giỏi, cô quan tâm cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn; chú trọng thăm lớp dự giờ, góp ý chân thành, sâu sắc giúp đồng nghiệp tiến bộ. Tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, hội đồng đội triển khai nhiều phong trào sôi nổi, góp phần xây dựng không gian trường, lớp thân thiện, tích cực.
Từ đơn vị hoạt động trầm lắng, 10 năm qua, Trường Tiểu học thị trấn An Châu vượt lên giữ vị trí dẫn đầu bậc tiểu học của huyện và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm học 2014-2015). Ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi trong sự nghiệp giáo dục vùng cao của cô, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh nhiều lần tặng Bằng khen. Niềm vui tiếp nối khi dịp này, cô Thơ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
33 năm công tác, cô Thơ có 11 năm đứng lớp và 22 năm quản lý. Trong đó, 11 năm cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh. Trải qua thời gian công tác với bao khó khăn, thiếu thốn nhưng động lực giúp cô vượt lên tất cả là niềm yêu nghề, yêu học trò.
Mai Toan
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)