Nơi có mẹ
Có những nơi, dù ở bất kỳ đâu, dù xa đến mấy, chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng cũng thấy bình yên. Đó là nơi có mẹ.
Tuổi trẻ thường bắt đầu bằng những chuyến đi. Chúng ta nói nhiều về những miền đất hứa, về những chân trời rộng mở, nơi có thể làm lại, có thể bắt đầu. Tôi cũng đã từng tin như thế để rồi háo hức bước đi, mang theo những ước mơ dài rộng, và nghĩ rằng bình yên nằm ở phía trước, ở một nơi nào đó xa hơn, mới hơn. Nhưng rồi, khi đã trải qua những va vấp, mỏi mệt, tôi mới dần hiểu, bình yên không ở nơi tôi đến, mà ở nơi có một người vẫn lặng lẽ đợi tôi quay về. Nơi có mẹ!
![]() |
|
Minh họa: TQ. |
Mẹ tôi không nói nhiều về yêu thương. Tình thương của mẹ nằm ở những bữa cơm đạm bạc nhưng đủ dinh dưỡng; ở câu hỏi “Con ăn chưa?” quen thuộc mỗi ngày; ở ánh mắt dõi theo khi tôi rời khỏi cửa. Những điều này, khi tôi còn nhỏ, dường như chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi xa nhà, ăn những bữa cơm vội trên hè phố, ngủ một mình trong căn phòng trọ lặng im, trống trải, tôi mới chợt nhận ra, nơi có mẹ vẫn là nơi an toàn và ấm áp nhất.
Ngôi nhà của mẹ có thể cũ. Mái ngói có thể đã phai màu, bức tường có thể rêu phong, và cánh cửa có thể kêu cót két mỗi lần mở. Thế nhưng chỉ cần có mẹ, mọi thứ vẫn đủ đầy. Nơi có mẹ, tôi không cần phải gồng mình để trở nên tốt hơn, cũng không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Tôi có thể mệt, có thể yếu, có thể chưa hoàn hảo nhưng vẫn được mẹ đón nhận, vẫn được mẹ yêu thương trọn vẹn.
Có những buổi chiều, nắng nghiêng qua hiên nhà, mẹ vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ra cổng ngõ hun hút. Ánh mắt người dường như đã trở thành thói quen, âm thầm dõi theo con đi, và nhẫn nại chờ con trở về. Bữa cơm mẹ vẫn dọn đủ đầy, chỉ là chiếc ghế quen thuộc ấy vẫn lặng lẽ bỏ không. Rồi một ngày, giữa những mỏi mệt chẳng thể gọi tên, ta chỉ muốn quay về, để được nghe lại giọng mẹ, được nhìn thấy dáng hình thân quen của mẹ. Chỉ cần vậy thôi nhưng đủ sức làm mềm lại những góc cạnh đã bị cuộc đời mài sắc.
Thời gian cứ thế trôi, chúng ta ngày một lớn khôn và trưởng thành. Mỗi người có thể học cách tự lập, học cách đối diện với khó khăn, học cách bước tiếp ngay cả khi không có ai bên cạnh. Vậy nhưng, có một điều, dường như không ai có thể học được, chính là quen với việc không có ai chờ mình. Đơn giản vì, ở nơi sâu thẳm nhất, mỗi người luôn cần một nơi để quay về, một vòng tay không bao giờ khép lại.
Thời gian sẽ âm thầm lấy đi những điều chúng ta từng nghĩ là sẽ còn mãi. Mẹ cũng sẽ già đi, tóc sẽ bạc nhiều hơn, bàn tay sẽ không còn nhanh nhẹn như trước… Mọi thứ đều đổi thay, duy chỉ có tình thương mẹ dành cho gia đình, cho con cháu là vẫn đong đầy. Giữa nhịp sống bận rộn, đôi khi ta quên mất việc dừng lại để nhận ra bình yên không phải là điều bất biến.
Tuy vậy, thực tế, nhiều người thường không biết giữ mọi thứ mình đang có. Họ mải mê đi tìm những điều lớn lao, để rồi lãng quên điều bình dị, quý giá. Họ dành nhiều thời gian cho công việc, cho những mối quan hệ ngoài kia, nhưng lại dè xẻn, tính toán thiệt hơn mỗi khi ngồi lại lâu hơn một chút bên mẹ. Để đến khi khao khát được trở về sớm hơn, được ở bên mẹ lâu hơn, được nói thêm vài lời giản dị, thì mọi thứ đã muộn màng.
Bình yên không phải là điều gì xa xỉ. Nó nằm ở những điều rất đỗi bình thường: Một bữa cơm có người chờ, một ánh đèn còn sáng khi ta về muộn, một giọng nói quen thuộc gọi tên ta trong ngôi nhà nhỏ… Những điều giản dị, nếu thiếu đi, cuộc sống có thể vẫn tiếp diễn, nhưng sẽ không bao giờ còn trọn vẹn như trước.
Mẹ, người không đòi hỏi chúng ta phải thành công, cũng không cần ta phải hoàn hảo. Mẹ chỉ cần ta trở về sau một ngày dài hoặc mệt mỏi, vấp ngã hay yếu đuối... Cánh cửa nhà mẹ vẫn mở, và mẹ vẫn chờ để nói với con rằng “Chỉ cần con về là tốt rồi”.
Điều đáng trân trọng nhất với mỗi người trong cuộc đời không phải là có bao nhiêu nơi để đi, mà là sau tất cả, vẫn còn một nơi để trở về. Nơi đó có mẹ, có bình yên, vậy là đủ.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)