Quyền ngắt kết nối
Quyền ngắt kết nối sau giờ làm, có thể hiểu là quyền của người lao động từ chối trả lời điện thoại, tin nhắn hay email công việc ngoài giờ làm mà không bị đánh giá hay trừ điểm, trừ lương, trừ thưởng...
Tất nhiên ở nước ta hiện chưa có quy định cụ thể về quyền này và đang “nóng” trên các diễn đàn bởi xu hướng tan làm nhưng chưa hết việc đang diễn ra khá phổ biến. Chỉ cần một tin nhắn zalo hay cuộc điện thoại là người lao động bước vào trạng thái làm việc mới, mọi lúc, mọi nơi. Ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi rất khó định liệu.
Tôi có một chị bạn, trước đây làm nhân viên truyền thông cho một công ty tổ chức sự kiện. Chị hầu như không có thời gian nghỉ. Đi chơi, đi du lịch, ăn uống cùng bạn bè, chị luôn phải xử lý điện thoại hay nhắn tin, trả lời email khách hàng. Thành ra nhiều kỳ nghỉ chỉ là kỳ dịch chuyển nơi làm việc từ văn phòng ra bãi biển.
Với nhiều người, quyền ngắt kết nối không đơn thuần là chuyện trả lời tin nhắn, điện thoại mà là vấn đề sức khỏe tinh thần. Họ cảm thấy luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc; không nghe điện thoại thì không đành, cảm thấy áy náy, lỡ có công việc mà nghe nhiều thì lấn át đời sống cá nhân; thậm chí nhiều người cho rằng, kể cả đến bữa ăn, cha mẹ vẫn kè kè điện thoại, nhắn tin thì rất khó làm gương cho con trẻ.
Ngay như chuyện của chị bạn tôi, sau này khi chuyển sang công việc khác, trong thỏa thuận lao động, chị đề nghị luôn sẽ “ngắt kết nối” sau giờ làm, không mang máy tính về nhà. Chị có thời gian hơn cho gia đình, con cái và bản thân, không còn lo bị gọi bất cứ lúc nào.
Cũng nên hiểu ngắt kết nối sau giờ làm không có nghĩa là mặc nhiên từ chối mọi trách nhiệm. Với một số ngành nghề đặc thù như: Bác sĩ, công an, cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn và ngay cả báo chí như chúng tôi, không thể tính chuyện về nhà là hết việc mà điện thoại lúc nào cũng phải bật ở chế độ 100%, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.
Ở nhiều công ty, doanh nghiệp, nhiều lao động còn cảm thấy khó khăn trong việc không thể ngắt kết nối sau giờ làm bởi áp lực công việc hoặc lo ngại bị đánh giá về trách nhiệm, hiệu suất làm việc. Chính vì thế mà họ mặc nhiên làm thêm giờ một cách “tự nguyện”, không có tiền làm thêm.
Trên thế giới, Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên luật hóa quyền ngắt kết nối vào năm 2017. Còn tại Australia, luật tương tự có hiệu lực từ năm 2024 đối với đa số doanh nghiệp lớn. Canada, Ireland, Bỉ và một số nước châu Âu khác cũng đang xây dựng hoặc áp dụng các quy định tương tự.
Ở nước ta, tại diễn đàn Quốc hội đã có một số đại biểu Quốc hội đề xuất nên bổ sung quyền ngắt kết nối vào Bộ luật Lao động, tuy nhiên không nên cứng nhắc, cấm tuyệt đối mà cần thiết kế theo hướng linh hoạt; vừa bảo vệ quyền lợi người lao động, vừa đáp ứng yêu cầu vận hành của cơ quan, doanh nghiệp, nhất là công việc đặc thù.
Rất mừng là trong số các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, có chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Vì vậy, lại càng phải xác định rõ và có cơ chế thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp hoặc quy định rõ trách nhiệm trả lương nếu yêu cầu làm việc ngoài giờ.
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, câu chuyện quyền ngắt kết nối không chỉ là vấn đề giờ làm việc mà là sự quan tâm, là môi trường làm việc lành mạnh và minh bạch để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho người lao động. Bởi khi được nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý, người lao động sẽ có sự cân bằng cần thiết trong cuộc sống, làm việc sẽ hiệu quả, năng suất hơn và cũng sẽ gắn bó hơn với đơn vị, doanh nghiệp.
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)