Rừng tre "hóa" và ký ức làng quê
BẮC NINH - Làng tôi gần cuối huyện, cả huyện những thập niên 70 thế kỷ trước chỉ có duy nhất một trường cấp 3. Năm cuối cấp, trường chuyển về Hà Liễu (Phố Mới, Quế Võ), cách xa nhà khoảng 15 km.
Ngày ngày, bọn học trò chúng tôi không thể cuốc bộ 15 cây số đi đi về về được. Chúng tôi rủ nhau ở trọ lại một làng cách trường khoảng 1 km. Đó là làng Nghiêm Thôn (nay là tổ dân phố Nghiêm Thôn, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Làng thật nhiều tre. Tre làng quê Việt thân thuộc, đâu đâu chẳng có! Nhưng, tre ở vùng này có duyên nợ ngàn đời với truyền thuyết Ông Gióng đánh giặc Ân: Rừng tre "hóa". Theo truyền thuyết, trên đường truy quét kẻ thù, Nhân dân khắp nơi theo Ngài gia nhập đội quân ngày càng đông. Ngài tới đâu, dân ở đó đều tự nguyện đi theo đánh giặc. Vùng Quế Võ này, thời Văn Lang thuộc bộ Vũ Ninh. Nghề trồng hoa màu có tự lâu đời. Khi canh tác, người dân dùng vồ để đập đất cho nhỏ, tơi. Cán vồ bằng tre, còn chiếc vồ thường bằng gỗ. Vì thế mới có chuyện, họ vứt vồ khi đang làm trên cánh đồng quê để gia nhập đội quân Ông Gióng. Nơi dân vứt vồ mọc lên cả cánh rừng tre và có nơi là rừng gỗ. Các cụ lão niên trong làng cho hay, rừng tre đó cứ 60 năm lại “hóa” một lần. Có nghĩa, bỗng dưng cả rừng tre lụi đi, sau đó lại hồi sinh. Hiện tượng này được lý giải do tre bị táp lửa của ngựa Ông Gióng phun ra.
![]() |
|
Tổ dân phố Nghiêm Thôn, phường Quế Võ ngày nay. Ảnh: Thu Hòa. |
Câu hỏi gợi tư duy: Tại sao lại là con số 60 năm mà không phải một con số khác? Thực ra, những con số trong văn hóa phương Đông thường ẩn ý văn hóa nào đó. Con số 60 có liên quan đến chu kỳ vận hành trong lục thập hoa giáp - một cách tính thời gian, cặp số thiên can, địa chi của người xưa.
Vì là chu kỳ vận hành của thời gian, của thiên nhiên vũ trụ theo vòng sinh hóa, có sinh, có diệt, sinh sinh hóa hóa, đắp đổi mà con số 60 có ý nghĩa như một chu kỳ vận hành của vạn vật trong vũ trụ. Cỏ cây không ngoài quy luật đó. Cùng yếu tố huyền thoại, rừng tre "hóa" có cội nguồn cơ sở khoa học theo cách tính toán của người phương Đông. Sự kỳ diệu này hàm ẩn thông điệp sâu sắc: Sự sống luôn vận hành và bất diệt. Rừng tre “hóa” là biểu tượng của câu chuyện “tre già măng mọc” trong tâm thức người Việt, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước. Đó cũng là biểu tượng cho cuộc hồi sinh sự sống của đất nước sau binh lửa can qua. Đặc biệt, cây tre Việt Nam luôn có sức sống mạnh mẽ, cho dù điều kiện đất đai cằn cỗi, khắc nghiệt thế nào. Lũy tre thân thuộc ngàn đời của làng quê Việt như hồn làng bất tử, từ đời sống thấm vào văn hóa thiêng, trở thành biểu tượng cho khí phách, cốt cách người Việt. Nghệ thuật thơ ca, văn chương, nhạc, họa... khắc họa hình tượng cây tre nhiều sắc vẻ khác nhau, nhưng đều chung một cốt cách: Mềm dẻo mà kiên cường.
Khi đất nước thanh bình, tre là biểu tượng của thân thương, thơ mộng, của nét đẹp làng quê. Tre là người bạn thân thiết với người lao động: Ngôi nhà tre, mái rạ của văn hóa Việt, chiếc tràng kỷ tre thân thiện; những nông cụ như đòn gánh, rổ, rá, giần, sàng, nong, nia... Rồi nữa, chiếc gậy tre nâng đỡ bước chân già; chiếc thuyền nan trên sông nước, cánh diều bay bổng; người quan họ “chẻ tre đan nón ba tầm”; tre thổi hồn, hóa nhạc trong cây sáo trúc véo von... Khi có giặc xâm lăng, tre trở thành lũy thép, trở thành vũ khí. Trong cuộc ra trận của Ông Gióng, gậy/roi sắt gãy, Ông nhổ tre làm vũ khí quật vào đầu thù: “Đứa thì sứt mũi mẻ tai, đứa thì chết nhóc vì gai tre ngà”. Tre đằng ngà, thân vàng óng ả cũng được cho, có đặc điểm từ thời Ông Gióng; những mũi chông tre nhọn hoắt thời chống Mỹ, khiến kẻ thù khiếp đảm.
Những làng tre Việt Nam thời nay đang thưa thớt dần, vắng bóng trong không gian văn hóa làng quê. Hình hài làng quê thay đổi, đất đai, vườn tre biến thành đất ở, bê tông hóa, những bóng tre thân thuộc trở nên xa xôi với lớp trẻ. Làng Nghiêm Thôn có rừng tre “hóa” - nơi tôi trọ học thế kỷ trước rợp bóng tre, nay trở thành đô thị. Tôi đi giữa đường bê tông, nhà cao tầng san sát... nghe đâu đây trong gió, tiếng lao xao hay thầm thì ngàn xưa gọi về... Từ thuở Ông Gióng nhổ tre quất vào kẻ thù, tre vẫn là biểu tượng văn hóa bền vững trong tâm thức Việt, như cốt cách chủ thể văn hóa Việt luôn mềm dẻo, kiên cường, bất khuất, vươn thẳng, xanh tươi mãi mãi.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)