Sâu lắng tình quê và đồng đội
Thứ 6: 14:32 ngày 18/07/2014
(BGĐT) - Trước đó, bạn đọc đã được tiếp xúc một số bài trong tập tản văn khi anh gửi đăng báo. Đọc nhiều bài ký, những bài thơ nặng tình quê hương và đồng đội, độc giả tinh ý đã tìm ra một chất giọng riêng của anh. Đến tập tản văn “Từ ô cửa nhà chình”- NXB Hội Nhà văn vừa cho ra mắt bạn đọc, Ngô Minh Bắc càng khẳng định chất tự sự đượm cảm xúc cá nhân trong mỗi bài tản văn.
"Từ ô cửa nhà chình”, Ngô Minh Bắc tập hợp công bố 27 bài tản văn viết từ mấy chục năm qua, bài nào cũng có hoàn cảnh riêng để bộc lộ cảm xúc tác giả nhưng xuyên suốt là tình cảm quê hương bạn bè, đậm nét hơn cả là tình đồng đội. Điều đó dễ hiểu bởi anh từng có gần chục năm quân ngũ sống mái với nạn diệt chủng man rợ nơi bên kia biên giới.
Anh tâm sự: "Đã trên ba mươi mùa xuân mà kỷ niệm về những ngày chiến đấu trên mặt trận Tây Nam như còn nóng bỏng. Đâu rồi những đồng đội từng đồng cam cộng khổ. Đâu rồi những gương mặt đã gửi lại tuổi xanh trên chiến trường đất bạn. Đâu rồi những cánh rừng, ngọn suối, những khoảng trời vời vợi yêu thương…” (Xa rồi Pot ơi).
Hình ảnh cây sắn trên Tây Nguyên khiến anh nhớ da diết tới người đồng đội năm nao: "Một đồng đội quê núi rừng miền Bắc được sinh ra giữa những ngày giáp hạt chẳng có thức ăn gì ngoài sắn. Cha mẹ đặt tên là Sắn như nhắc nhở đứa con minh luôn nhớ về những ngày khốn khó để sau liệu đường phấn đấu sao cho nên người. Vào bộ đội anh cứ ngỡ chẳng phải ăn sắn, ai ngờ giữa núi rừng Tây Nguyên ở đâu cũng thấy sắn bên mình” và người lính B3 Tây Nguyên nào chẳng nhớ câu ca: "Mười năm làm lính Bê Ba/ Mười năm ăn sắn, đi ra không đài” (Bỗng dưng thèm… sắn).
Tình đồng đội, những cựu chiến binh qua thời trận mạc về làng, góp phần xây dựng quê hương cũng được thể hiện nhuần nhị trong những bài viết của anh. Từ cánh đồng Biển Động (Lục Ngan) nổi danh lúa thơm trong lịch sử, anh viết về vị đại tá Thân Minh Sơn giữa đời thường: "Đại tá Thân Minh Sơn tự hào là người đất Biển có cánh đồng mang câu thơ ca tình tứ. Không những vậy, ông còn là hậu duệ nhiều đời của dòng họ Thân có ba đời phò mã giúp vương triều Lý trấn giữ một vùng ải Bắc… Dẫu không có bờ cát trắng, không có sóng vỗ bờ, nhưng cánh đồng Biển luôn rập rờn sóng lúa vỗ vào câu ca… Ngày xưa… Biển” (Cánh đồng làng Biển).
Giữa mạch viết về quê hương và đồng đội, tác giả Ngô Minh Bắc đôi khi thảng thốt về năm tháng dần trôi, những ký ức về mẹ về cha và những người yêu thương. Thi thoảng anh cũng nhắc tới duyên bút mực với văn chương báo chí của mình. Từ tờ báo biếu ba chục năm trước, từ bức thư của người anh chuyển ngành từ quân đội sang làm báo gửi cho em nơi chiến trường. Và đã có giai đoạn tưởng chừng anh xa rời nghiệp viết lách, nhưng rồi cuộc sống mách bảo, thúc bách với bao kỷ niệm ùa về, tình yêu quê hương và đồng đội đã nâng cây bút của anh thêm mạch văn chương báo chí.
Liền sau đó, anh đoạt giải viết về ký, phóng sự và cả thơ nữa. Gương sáng những người xung quanh chính là nhân vật trong tác phẩm của anh gợi nên sức sống mới mang tính điển hình. Đó là sức mạnh, nguồn động viên dâng trào cảm xúc đối với tác giả Nguyễn Minh Bắc khi đang ở độ chín cuộc đời và chín chắn, vững vàng trong nghiệp văn chương.
Anh tâm sự qua một nhân vật từng trải trong quân ngũ, khi chuyển ngành gặp bạn bè đã đuề huề bằng cấp, nhà cửa, vợ con: "Mình không có cái này nhưng lại được một cái khác, miễn là mình biết chấp nhận cuộc sống, biết ôm ấp lý tưởng để vươn lên. Dù nay anh không có bằng bác sĩ, kỹ sư, chưa nhà cao cửa rộng nhưng anh tự hào mình có bằng tốt nghiệp trường đời. Trường đời đó là mười năm áo lính, mười năm đối mặt với sự may rủi từ bom rơi đạn lạc, mười năm với bao gương mặt từ mọi miền đất nước. Môi trường người lính đã giúp anh cứng cáp trưởng thành, cho anh thêm vốn sống để anh biết làm nhiều việc mà bình thường không có được” (Trường đời dạy anh biết viết báo, làm thơ).
Nhiều dòng tâm sự của tác giả về làng quê, về những di sản, di vật độc đáo một vùng quê mà anh chọn làm quê hương thứ hai, ở đó có bạn bầu, có ngôi nhà chình bao thế hệ đong đầy kỷ niệm, hễ bắt gặp trên đường đời dọc ngang hay ký ức ùa về đều khiến anh rung động cầm bút sẻ chia cùng bạn bè. Chắc chắn không dừng ở tập sách nhỏ này, hy vọng rằng với cách thể hiện giàu xúc cảm, "tạng” Ngô Minh Bắc thật hợp với tản văn, độc giả mong được đọc những xúc cảm tiếp nối của cây bút sung sức như anh.
Lan Hương
Chủ đề:
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)