Tuổi thơ tôi...
|
| Ảnh minh họa. |
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Cha mẹ tôi cũng vậy.
Những tháng ngày tuổi thơ của anh em tôi thật êm đềm nhưng cũng không kém phần dữ dội. Đó là những buổi chốn cha mẹ đi bắt cua, mò ốc, đánh giậm ngoài đồng. Nắng cháy, mồ hôi nhễ nhại, má ửng hồng nhưng nhìn giỏ cua đầy mà vui sướng làm sao. Mùa nước lụt, anh em tôi đánh giậm được nhiều cua, mẹ tôi cho vào chum muối ăn dần. Hồi đó khó khăn, bữa cơm có nước cua thay mắm là ngon lắm rồi. Nhớ nhất là những lần theo anh cùng lũ bạn đi tát cá khi nước lụt rút ra. Có hôm tát sắp cạn, nhìn thấy mấy con đỉa bơi đuổi theo mình tôi bỏ chạy nhẵm vỡ hết cả bờ, nước ở ngoài tràn vào thế là bị anh tôi mắng té tát.
Những buổi trưa hè, được nghỉ học trẻ con chúng tôi tụ tập dưới bóng mát rặng tre trước cổng nhà chơi khăng, chơi ô ăn quan, chơi cõi... Mệt nhưng mà vui thật. Tôi vẫn nhớ cái sẹo trên mũi đứa bạn thân bây giờ là do nhát khăng trí mạng của mình gây ra.
Tuổi thơ của tôi và lũ bạn ở quê còn gắn liền với những công việc nhỏ giúp đỡ bố mẹ. Ấy là những buổi đi trăn bò, cắt cỏ, lấy rau cho lợn, quét lá, kiếm củi về thổi cơm... Những công việc tuy nhỏ nhưng là đỡ đần, chia sẻ với bố mẹ. Điều quan trọng là chúng tôi thấy lúc nào cũng vui. Kỷ niệm ấn tượng nhất trong tôi là ngày những bụi tre làng trút lá. Ngày ấy xóm tôi còn nhiều tre lắm, xung quanh khu nhà tôi cũng rất nhiều. Đến mùa lá tre trút, buổi sáng chúng tôi thường dạy rất sớm. Ôn lại bài xong, mặc dù trời còn tối, nhưng hai anh em tôi, mỗi đứa một cây đèn hoa kỳ, một chổi tre, vừa soi đèn, vừa quét lá, quét một cách vội vàng vì sợ lũ trẻ hàng xóm tranh mất. Sáng sáng, cả làng lại vang lên âm thanh soèn soẹt của những tiếng chổi tre… Lá tre rụng được chúng tôi quét thành đống rồi về lấy quang lứa chất gọn mang về sân nhà phơi tiếp để đun nấu, vì hồi ấy đâu có ga, nhiều củi như bây giờ.
Ngày ấy khó khăn, bữa sáng mẹ chuẩn bị cho chúng tôi ăn để đi học thật giản dị. Hôm thì củ khoai, củ sắn nướng thơm lừng; có bữa là cơm rang với ít mắm tôm riềng hay ít dưa chua. Toàn những đồ ăn hết sức giản đơn nhưng sao thấy ngon miệng và ấm lòng đến thế...
Bao kỷ niệm ùa về khiến tôi có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhõm sau những ngày ồn ào, náo nhiệt mưu sinh nơi thành phố. Những ngày tháng khó khăn ấy chưa bao giờ làm tôi xấu hổ mà ngược lại luôn là niềm vui, niềm tự hào của tôi mỗi khi kể lại cho bạn bè, cho con cái mình nghe…
Hoàng Chung
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)