Bão tố mùa thu và cuốn hồi ký mang tên Herbst 89 - Kỳ I: Cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp
![]() |
|
Egon Krenz và cuốn hồi ký mang tên Mùa thu Đức 1989. |
Không ai muốn phải chứng kiến một cơ đồ vỡ vụn trong tay mình nhưng không phải ai cũng tránh được điều ấy. Egon Krenz là một trường hợp như thế.
Bản dự thảo Luật đi lại mới
Chỉ với một dòng lệnh đơn giản, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng hàng núi thông tin về những biến động dữ dội dẫn tới ngày 9-11-1989 ấy. Những thông tin từ phương Tây, mang màu sắc phương Tây, tô điểm cho hào quang của phương Tây. Đó là những gì đã diễn ra. Nhưng có lẽ, đó chưa phải là tất cả những gì đã xảy đến. Chỉ tới khi Egon Krenz đã là một ông già ngoại thất tuần công bố cuốn hồi ký mang tên Herbst 89 (Mùa thu 89- hay Mùa thu Đức 1989, tên bản dịch tiếng Việt của Đức Lê, NXB Công an nhân dân) thì những khía cạnh bí mật và những kiến giải của một nhân vật cao cấp của “phía Đông” mới được hé lộ.
Sau khi gấp cuốn hồi ký đó lại, có lẽ không ai còn có thể nghĩ rằng việc bức tường Berlin sụp đổ chỉ đơn thuần là sự bộc phát nhất thời. Dù rằng, trên bề mặt, mọi việc chỉ mang hình hài giản dị như thế.
Đêm 9-11, rạng sáng 10-11, mọi thứ ập đến như một cơn lốc. Đủ để khiến chính những người bị cuốn vào cơn lốc ấy cũng khó có thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm những biến động. Ba ngày trước đó, dự thảo Luật đi lại mới (Reisegesetz) được công bố nhưng bị phản đối kịch liệt. Dự luật bắt buộc phải được thay đổi bằng những quy định khác, đặc biệt là quy chế “xuất ngoại để thăm viếng thân nhân” đã được Bộ Chính trị Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED) thông qua và chuyển tới Hội đồng Bộ trưởng. Vấn đề là vẫn có những ý kiến trái chiều từ Bộ Tư pháp và những quy định ấy không thể được thông qua sớm. Song song, một phiên bản của dự thảo được Egon Krenz trao cho Ủy viên Bộ Chính trị Guenter Schabowski, người vắng mặt trong các cuộc họp quan trọng trước đó.
Và tờ giấy nhỏ trong cuộc họp báo
Guenter Schabowski được giao nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp báo về kết quả lần họp gần nhất của Ban Chấp hành T.Ư Đảng SED. Vào cuối cuộc họp báo, ông thấy một mảnh giấy kẹp trong phiên bản dự thảo đệ trình Hội đồng Bộ trưởng, và cứ thế đọc lên: "Có thể làm đơn xin du lịch cá nhân ra nước ngoài mà không cần có điều kiện như lý do xuất ngoại hay quan hệ họ hàng. Giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn ngắn. Các ban phòng có thẩm quyền về hộ chiếu và khai báo cư trú của các cơ quan Công an nhân dân cấp huyện trong nước CHDC Đức có thể nhanh chóng cấp giấy thông hành ra nước ngoài thường xuyên theo như chỉ thị. Có thể liên tục ra nước ngoài tại tất cả các cửa khẩu biên giới giữa nước CHDC Đức và Cộng hòa Liên bang Đức".
"Khi nào? Ngay lập tức ư?" - Peter Brinkmann, phóng viên thường trực của báo Bild tại Đông Đức, hỏi.
“Theo tôi biết thì đúng vậy, ngay lập tức” - Guenter Schabowski trả lời, sau khi lục lọi đống giấy tờ.
Cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp và cơn biến động cũng ngay lập tức bắt đầu. Hàng nghìn người kéo đến các cửa khẩu, đòi mở cổng để đi sang phía Tây. Trong khi đó, mọi lực lượng biên phòng, hải quan, an ninh đều chưa nhận được chỉ đạo gì cụ thể. Rạng ngày 10-11-1989, đã có những cánh cổng không thể tiếp tục đóng nữa. Đến ngày 22-12, mọi cánh cổng đều bật mở. Mọi chuyện đều tuột khỏi tầm kiểm soát của SED. Tàn nhẫn và cứ như ngẫu nhiên.
Song, với Egon Krenz, thực ra quá trình này đã bắt đầu từ lâu. Từ đầu mùa thu và thậm chí từ trước đó nữa. Từ ngày 12-6-1987, khi Tổng thống Mỹ khi ấy là Ronald Reegan đứng trước Cổng Brandenburg và thách thức Tổng Bí thư Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachev rằng “Hãy phá đổ bức tường (Berlin) này!”. Từ khi, như Krenz xác nhận trong cuốn hồi ký của mình, CHDC Đức và Liên Xô bất đồng về các vấn đề chiến lược trong chính sách quốc tế.
Egon Krenz không phải là người tạo nên những vấn đề ấy. Nhưng, bắt buộc ông phải đối mặt với tất cả và quá thiếu thời gian cũng như những công cụ hữu hiệu để xử lý mọi chuyện đến tận gốc rễ. Hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy những đám đông trên đường, ít người cảm nhận được tứ bề gió giật trong các phòng họp kín.
Egon Krenz trở thành Tổng Bí thư trẻ nhất lịch sử SED trong bối cảnh đó, gần như không hề được chuẩn bị. Ông bắt buộc phải chọn một hướng đi. Một hướng đi khác với người tiền nhiệm lừng lẫy, Erich Honecker. Một hướng đi mà ông ngỡ là an toàn nhưng thực ra lại mịt mờ vô định.
| Ngày 18-10-1989, khoảng 13 giờ 20, Egon Krenz bước vào phòng Đại hội của T.Ư Đảng SED để trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước CHDC Đức, thay thế nguyên Tổng Bí thư Eric Honecker. Egon Krenz cho đến khi cuốn hồi ký được xuất bản, vẫn không hề phản bội lý tưởng của mình. Chỉ đơn giản là ông bị cuốn vào một cơn bão tố mà sức người không thể ngăn cản. |
Chương ghi lại những diễn biến từ ngày 18 đến 31-10-1989 trong cuốn hồi ký được Egon Krenz đặt tên là “Những ngày sục sôi và ngờ vực”. “Sục sôi” thì đã rõ. “Ngờ vực”, trong đó có cả sự ngờ vực chính bản thân mình. Ta hãy thử lướt qua một vài đoạn, khắc họa những giằng xé trong tâm tư ông, ở cuối chương trước đó (mang tên “Những ngày hy vọng và quyết định”):
... Ai đó vừa viết cho tôi trước đây mấy hôm: “Egon, anh phải phá vỡ thế độc quyền của SED!”
Đó không phải quan điểm của tôi. Chính tôi cũng biết Đảng đang khủng hoảng. Trong nhiều lĩnh vực, Đảng từ lực lượng chính trị tiên phong biến thành nhà quản lý. T.Ư Đảng và bộ máy lãnh đạo trực thuộc ngày càng cứng nhắc trong cơ cấu quan liêu. Vai trò lãnh đạo của SED bị nhiều người coi như chỉ huy kinh tế thuần túy. Nhưng SED còn hơn hai triệu đảng viên. Tôi tin chắc rằng Đảng còn khả năng phục hồi lý tưởng XHCN và thực tế XHCN. Hàng triệu người trong và ngoài Đảng phấn đấu quên mình cho đất nước chúng ta. Đó là cơ sở niềm tin của tôi...
... Tôi không lạ gì chiến thuật của truyền thông Cộng hòa Liên bang Đức. Bằng cách gọi người này là mầm hy vọng và người kia là kẻ cố hữu, họ muốn gây bất hòa trong hàng ngũ SED...
Ngày 18-10-1989, khoảng 13 giờ 20, Egon Krenz bước vào phòng Đại hội của T.Ư Đảng SED để trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước CHDC Đức, thay thế nguyên Tổng Bí thư Eric Honecker. Egon Krenz, cho đến khi cuốn hồi ký được xuất bản, vẫn không hề phản bội lý tưởng của mình. Chỉ đơn giản là ông bị cuốn vào một cơn bão tố mà sức người không thể ngăn cản.
(Còn nữa)
Thiên Thư
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)