Một thời khắc cốt, ghi tâm
Cái lạnh hiếm hoi bất chợt ùa về trong những ngày đầu hè đã làm dịu đi không khí oi nồng vốn có của tháng 5 bỏng rát. Buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại cũng vì thế đông đủ hơn so với dự kiến.
![]() |
Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh xúc động gặp lại nhau trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn. |
Sau những nụ cười và cả nước mắt, những cái ôm xiết chặt của các cựu chiến binh, tại lễ kỷ niệm, cả hội trường im phăng phắc, chăm chú lắng nghe cựu chiến binh Nguyễn Quang Huấn, Chủ tịch Hội xúc động đọc diễn văn: “60 năm trước, vào ngày 19-5, những người lính, những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã bổ những nhát cuốc đầu tiên mở nên con đường Trường Sơn huyền thoại.
Với tổng chiều dài gần 17 nghìn km đường cho xe cơ giới trải dài trên 5 trục dọc, 21 trục ngang; đường giao liên dài trên 3 nghìn km; đường ống dẫn xăng dầu gần 1,4 nghìn km; cùng với hệ thống đường vòng tránh, đường vượt khẩu, đường sông, thông tin liên lạc vắt xuyên qua Đông Lào và Đông Bắc Campuchia, chạy chằng chịt dưới những tán rừng Việt Nam, vươn sâu tới các chiến trường, các hướng chiến lược, chiến dịch, chi viện cho chiến trường miền Nam một cách bí mật, an toàn, tránh sự kiểm soát, phát hiện của kẻ thù, đường Trường Sơn- con đường đặc biệt mang tên Hồ Chí Minh nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam đã trở thành một huyền thoại của dân tộc...”.
Ngày 3-6-1976, lời tuyên dương công trạng Bộ đội Trường Sơn của Đảng và Nhà nước ghi: "Từ buổi đầu mới thành lập, chỉ lấy gùi, thồ làm chính, vận chuyển trên những con đường nhỏ, hẹp; từ chỗ chỉ hoạt động theo mùa, phục vụ cho từng chiến dịch, bộ đội Trường Sơn đã đem mồ hôi, xương máu, lòng dũng cảm, trí thông minh và tài thao lược, xây dựng nên tuyến đường chiến lược mang tên Bác Hồ vĩ đại". (Nguồn: Bảo tàng Trường Sơn) |
Tôi ngồi dưới chăm chú lắng nghe, nhiều cảm xúc quá nhưng thực sự vẫn không thể tưởng tượng nổi con đường đó vĩ đại như thế nào. Giờ giải lao, chọn một góc hành lang, tôi được mấy bác cựu chiến binh kể lại những kỷ niệm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
Mấy chục năm đã qua mà họ nhớ rõ như mới gần đây thôi. “Hoạt động trong rừng ngay dưới làn bom Mỹ, mỗi người lính chúng tôi xác định có ngày ra đi nhưng có thể sẽ không có ngày trở về”- cựu chiến binh Nguyễn Văn Phúc, thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xúc động.
Nhập ngũ năm 1965 khi vừa tròn 20 tuổi, hai năm sau ông vào đơn vị Đ559 làm nhiệm vụ của người chiến sĩ công binh. Hằng ngày đi lại như con thoi để làm nhiệm vụ thông đường trên đất Xuyên Phang (Lào). Làm xong lại tiến hành trực chiến canh gác, khi giặc Mỹ thả bom xuống là anh em đi tránh, hết máy bay anh em lại chạy ra đường kiểm tra, bắn súng để ra tín hiệu cho bộ đội ta: “Bắn 1 phát là báo hiệu hỏi đường, bắn 2 phát là thông đường, bắn 3 phát là tắc đường”.
Từng là Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang, ông Thân Bá Chi (SN 1953) ở thị trấn Bích Động (Việt Yên) không khi nào quên ký ức hào hùng nhưng cũng đầy máu xương và nước mắt của bộ đội Trường Sơn. Là lái xe trên tuyến đường huyền thoại, bất chấp bom đạn và chất độc hóa học Mỹ rải xuống, hằng ngày những đoàn xe vẫn tiến vào miền Nam. Đã nhiều lần đối mặt với cái chết trong gang tấc, nhưng chuyến chở hàng trên đất Campuchia đầu năm 1975 về huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước khiến ông rùng mình.
“Thời gian này, quân đội Khơ me Đỏ đã có những hoạt động thù địch chống lại quân giải phóng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Việt Nam bị chúng bắt thủ tiêu, tra tấn dã man. Hôm ấy, tôi được đơn vị giao nhiệm vụ chở một chuyến hàng đặc biệt qua đất Campuchia. Gặp một trạm kiểm soát quân sự của Khơ me Đỏ, chúng chặn lại và dồn tất cả chúng tôi lên thùng xe quay về thị trấn Mi Mốt. Bị nhốt ở trạm, trước mặt sau lưng đều là địch, tôi đã nghĩ đến cái chết. Lúc ấy, hình ảnh quê hương, cha mẹ, đồng đội cứ lần lượt hiện ra. Đang suy nghĩ miên man thì quân Giải phóng đến giải cứu. Sống rồi, tôi thốt lên…”, ông Chi xúc động.
Giữa đại ngàn Trường Sơn khói lửa, mùa mưa đường đất lầy lội xe khó có thể vận chuyển được nên chủ yếu dừng lại để củng cố lực lượng. Vào mùa khô bắt đầu tổng lực cho vận chuyển. Thời gian này địch quyết liệt đánh ngày đánh đêm hòng tiêu hao lực lượng, chặn đường chi viện cho miền Nam, bộ đội ta không chỉ gặp khó khăn do giặc Mỹ bắn phá mà còn nỗi lo thiếu thốn trăm bề.
![]() |
Đường Trường Sơn năm xưa. Ảnh tư liệu |
Trong chiến công vĩ đại của con đường Trường Sơn, ngoài nam giới còn có hơn 2 vạn nữ chiến sĩ từ khắp các địa phương trong cả nước. Họ là những nữ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, bộ đội thông tin, giao liên, quân y, văn công, lái xe, nhà văn, nhà báo, công binh.
Bắc Giang vinh dự có hàng trăm chị em tham gia trên tuyến đường này. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Vinh, Trưởng Hội nữ Trưởng Sơn tỉnh Bắc Giang nhớ lại: Tôi xung phong đi Trường Sơn từ năm 1973, khi đó mới 16 tuổi đang là học sinh lớp 8. Lúc ấy nhỏ bé chỉ 40 kg, sợ không đủ cân vào chiến trường nên tôi đã cố tình nhét chì vào người để tăng cân.
Cùng đợt ấy còn có 500 chị em quê Hà Bắc hào hứng lên đường. Chúng tôi được đi tàu vào Nghệ An, sau đó đi ô tô vào Quảng Bình. Khi tình hình phức tạp lại cuốc bộ xuyên rừng. Nhiệm vụ của chúng tôi là lính công binh mở đường, nguyện làm “tường đồng, vách sắt” kiên cường bám trụ, giành giật lại từng mét đường, khi một đường bị đánh chặn thì có ngay hai, ba đường mới được mở ra. Đường chạy đêm bị đánh thì có ngay đường kín được mở. Ngày đêm bám sát tuyến đường, phục vụ đắc lực cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày nay, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đang tiếp tục viết nên những bản hùng ca mới. Tự hào về Trường Sơn, tự hào về con đường mang tên Bác vĩ đại, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày mở đường thuở ấy, cuộc sống dù có thay đổi nhưng những kỷ niệm đẹp về đời lính, về bộ đội Trường Sơn anh hùng mãi mãi không phai mờ trong tâm trí của những người lính Trường Sơn hôm nay.
Ý kiến bạn đọc (0)