Hồn Việt trong tranh khảm của nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh
BẮC NINH - Hơn 30 năm gắn bó với nghề khảm trai, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Đình Vinh ở xã Liên Bão miệt mài lưu giữ, tái hiện hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng tác phẩm.
Đưa lịch sử vào tranh khảm
Ngược với cảnh nhộn nhịp bên ngoài, gian trưng bày các tác phẩm khảm trai của nghệ nhân Vinh như một dải màu trầm, dịu nhẹ dưới ánh đèn vàng. Không gian ấy sang trọng mà ấm áp bởi những hoành phi, câu đối, tủ chè, sập gụ, tranh đĩa lấp lánh sắc cầu vồng.
![]() |
|
Anh Vinh truyền nghề cho con trai. |
Trên nền gụ mộc, những hoạt động văn hóa, sự kiện lịch sử hiện lên sống động, từ cảnh làng quê, chim chóc, không gian lễ hội, quan họ hát đối đến những bức tranh khổ lớn mô tả trận chiến Bạch Đằng của cha ông.
Các bức chân dung lãnh tụ của Đảng được tái hiện tinh tế, biểu đạt bằng đường nét khảm ốc tối giản nhưng mềm mại. Dưới bàn tay nghệ nhân, nhiều vật dụng như đồng hồ quả lắc, bình gỗ, lá đề bằng gỗ, mâm cơm họa hoa văn cổ, trống đồng… cũng được cẩn xà cừ (cách gọi cổ của khảm trai) thành những tác phẩm giàu tính nghệ thuật.
Ở một góc nhỏ, anh Vinh tỉ mỉ phác thảo từng nét họa trên giấy can. Nét bút như dẫn người xem đến với không gian hội làng xứ Kinh Bắc, lễ hội kinh thành Thăng Long hay những tích tranh lưu truyền ngàn năm. Thấy khách tới, anh Vinh dừng tay giới thiệu: “Đây là hoành phi “Ẩm Hà Tư Nguyên”, chữ khảm ốc, nhắc nhở đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; đây là đĩa khảm “Bách Nhi Đồ” tượng trưng cho sự sung túc, may mắn; đây là bức “Nhị thập tứ hiếu” khảm trên cánh tủ thờ với 24 gương hiếu nghĩa…”.
Đứng trước bức khảm ốc khổ lớn (428 cm x 235 cm) “Huyết chiến Bạch Đằng Giang” (mô tả trận Bạch Đằng năm 938 - nơi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, kết thúc hơn một nghìn năm Bắc thuộc), giọng anh trầm xuống:
- Trước khi làm tác phẩm này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đặt câu hỏi tại sao các nghệ nhân đi trước chỉ tập trung vào những điển tích như Tam cố thảo lư, Đào viên kết nghĩa… từ Trung Hoa mà không đưa lịch sử Việt Nam vào tranh khảm trai? Sau những đêm trăn trở, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài ở lĩnh vực văn hóa, lịch sử Việt Nam. Tôi nhờ các nhà sử học góp ý về dáng thuyền, trang phục quân nhân, đặc biệt là chữ viết trên cờ của quân Nam Hán, quân Tống và Mông - Nguyên trong bộ tranh về 3 trận Bạch Đằng nổi tiếng.
Từ những cảm nhận của bản thân, anh Vinh tìm cho mình hướng đi riêng, đó là đưa lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cùng những nét văn hóa truyền thống quê hương vào tranh khảm. Anh sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Bức “Chiếu dời đô”, “Về miền quan họ”… từng được trưng bày tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long và nhiều sự kiện lớn.
Đặc biệt, 3 tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập”, “Bác Hồ về thăm Bắc Ninh”, “Huyết chiến Bạch Đằng Giang” được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Trong đó, “Huyết chiến Bạch Đằng Giang” được ghi nhận là bức tranh khảm ốc lớn nhất, duy nhất, hiện trưng bày tại Khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng).
“Bí kíp” cẩn xà cừ
Theo anh Vinh, nguyên liệu khảm trai không chỉ có vỏ trai, vỏ ốc trong nước mà còn nhập ngoại. Vỏ trai dùng để khảm có nhiều loại: Trai cánh mảnh nhỏ thường sẫm màu; trai thịt trắng có vỏ dày, nhiều vân; trai ngọc có lớp xà cừ dày óng ánh như cầu vồng.
| Anh Nguyễn Đình Vinh sinh năm 1976. Năm 2020, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, tháng 5/2025 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Anh là Nghệ nhân Nhân dân duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) của dòng mỹ nghệ khảm trai cả nước. |
Cùng với trai, vỏ ốc đỏ có màu sắc sang trọng, quý hiếm, thường dùng làm cảnh núi non, cánh phượng, vảy rồng hoặc họa tiết trên trang phục vua chúa. Riêng xưởng của anh chuộng vỏ ốc nhập từ Singapore bởi màu sắc đẹp, phù hợp với dòng tranh lịch sử anh theo đuổi. Xoa tay lên bức tranh đĩa đang hoàn thiện, anh giải thích:
- Một trong những công đoạn quan trọng nhất là cẩn xà cừ. Tức là theo nét vẽ mà đục gỗ, rồi gắn vỏ trai, ốc vào. Sau đó tỉa gọn, đánh bóng, mài khảm, vẽ nét gảy, bôi màu đậm để tạo độ sâu.
Trong nghề, công đoạn cưa và đục các mảnh trai là cầu kỳ nhất. Người thợ phải mài thủ công, ngâm rượu, hơ lửa, chẻ róc miệng trai, chọn từng mảnh phù hợp với mặt tranh. Điểm nổi bật trong tranh khảm trai, ốc của anh Vinh là những mảnh không vỡ, có độ phẳng chuẩn hoặc được uốn cong phù hợp với từng sản phẩm. Các chi tiết kỹ thuật đục và cẩn rất chính xác, đường nét tinh xảo.
Nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh quan niệm, không chỉ cần mẫn và sáng tạo, người làm nghề khảm trai phải có cảm thụ nghệ thuật cao. Ngoài bố cục, nét vẽ, người thợ phải biết “tay đưa, mắt khiến”, tinh tường trong lựa chọn sắc xà cừ để phối vào từng mảng tranh. Bởi đặc tính của vỏ trai, vỏ ốc là nhìn ở mỗi góc độ lại ánh lên một màu khác nhau. Quy trình khảm trai gồm 6 bước: Vẽ mẫu; cưa trai theo nét vẽ; đục gỗ; gắn trai, ốc vào gỗ; mài khảm; tỉa nét và làm nổi bật họa tiết bằng bột đen. Tạo mẫu là quan trọng nhất, bởi mẫu đẹp thì tranh mới có giá trị cao.
"Lửa nghề" sáng mãi
Sau khi đưa khách thăm xưởng, anh Vinh ngồi lại bên bàn trà khảm trống đồng Ngọc Lũ. Lúc này, người nghệ nhân mới trải lòng về hành trình hơn 30 năm theo nghề. Anh sinh ra và lớn lên tại thôn Hoài Trung, xã Liên Bão nhưng quê gốc ở thôn Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) - cái nôi của nghề khảm trai nức tiếng.
Năm 1989, do gia đình khó khăn nên sau khi học xong lớp 8, anh trở về quê cha học nghề, may mắn được theo học Nghệ nhân Dân gian Trần Bá Dinh - người giữ “lửa nghề” ở làng Chuôn Ngọ. Suốt 8 năm miệt mài, anh Vinh thành thục các công đoạn chế tác. Nhờ sáng dạ và chịu khó, anh được thầy truyền hết “bí kíp”, tạo nền tảng để sau này khẳng định tài năng.
![]() |
|
Anh Vinh giới thiệu bức họa khảm ốc "Huyết chiến Bạch Đằng Giang". |
Thời điểm anh thành nghề cũng là giai đoạn khó khăn, sản phẩm khảm trai khó tiêu thụ. Người thanh niên trẻ từng “Nam tiến” thử sức nhưng không thành công. Năm 1999, anh trở về Liên Bão, lập gia đình và bắt đầu dựng nghiệp.
“Khi đó, vợ chồng tôi chỉ có căn nhà cha mẹ để lại, số vốn 200 nghìn đồng và chiếc xe đạp thồ. Trong làng, gia đình tôi là hộ duy nhất làm nghề khảm trai nên không có bạn hàng hỗ trợ. Hàng ế nên chỉ lúc nông nhàn mới sản xuất, thời gian còn lại vợ chồng tôi đi đánh véc-ni bàn ghế thuê kiếm sống. Nhiều lúc tính bỏ nghề, buông xuôi”- anh Vinh giãi bày.
Năm 2002, anh cùng vợ mang hàng khảm trai vào miền Nam tiêu thụ nhưng một lần nữa thất bại. Cơ duyên chỉ thực sự đến vào năm 2007, khi huyện Tiên Du (cũ) tổ chức hội chợ triển lãm nhân dịp hội Lim và mời anh tham gia. Tại đây, nhiều sản phẩm được tiêu thụ tốt, khách đặt hàng đông đã giúp anh nhận ra hướng đi mới: Phải bắt nhịp thị trường, quảng bá thương hiệu và tận dụng các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại của địa phương. Từ đó, kinh tế gia đình dần đi lên.
Ngày nay, Cơ sở chế tác khảm trai Vinh Lan tại thôn Hoài Trung của gia đình anh vừa sản xuất, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, vừa truyền nghề cho lớp trẻ. Không gian nhỏ ấy cũng là nơi từng đón tiếp nhiều nhà sử học. Có khách hàng tìm đến tham quan, đặt hàng trị giá lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.
Tại Hội chợ Thương mại và Du lịch Bắc Ninh 2026, khi chiêm ngưỡng tác phẩm của anh Vinh, họa sĩ gốm - Nghệ nhân Lưu Xuân Khuyến nhận xét: “Anh Nguyễn Đình Vinh có “đôi bàn tay vàng” bởi đã sử dụng nhuần nhuyễn vỏ trai, ốc - một chất liệu cực khó sử dụng trong nghệ thuật tạo hình”.
Nắng chiều dần nhạt. Ngoài kia, làng quê vẫn đang chuyển mình theo nhịp sống công nghiệp. Nhưng trong gian xưởng nhỏ ở thôn Hoài Trung, tiếng mài, tiếng đục vẫn đều đặn vang lên. Những mảnh xà cừ vẫn lấp lánh dưới ánh đèn, đôi bàn tay nghệ nhân vẫn cần mẫn ghép từng mảnh trai nhỏ như ghép lại những mảnh ký ức lịch sử. Chính sự bền bỉ ấy đã làm nên cốt cách của một người thợ cả - thắp lửa để nghề khảm của cha ông còn mãi với mai sau.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)