Bồi thêm những dòng xuân
BẮC NINH - Xuân đến trong làn gió ấm thổi qua cánh đồng ven sông, trong tiếng nước vỗ về bãi bồi như bàn tay ai đó. Trên dòng Thương ấy, bãi bồi tựa tấm thảm mềm mại, che chở cho làng. Chúng tôi bước xuống triền đê Yên Dũng, hương phù sa từ những luống ngô, luống cải hòa cùng hơi đất ẩm, quyện vào không gian mộc mạc, tươi mới, như thể bãi bồi đang chung nhịp thở với mùa xuân.
Dọc mạn Tiền Phong - Đa Mai, sắc xanh trải dài đến tận mép nước. Xuân về, lũ trẻ lại chạy ùa ra bãi, nhảy chân sáo trên những gò đất mới lộ ra sau mùa nước lên. Người lớn thong thả cắm từng hom khoai, từng luống dưa chuột, dưa lê. Cả bãi bồi mở ra sinh sôi bất tận. Bên này bồi đắp thêm, bên kia đôi khi bị lở do mạch nước thay dòng. Nhưng chính sự biến đổi ấy khiến những vùng đất như trẻ lại.
![]() |
|
Hội bơi chải trên sông Cầu. Ảnh: Việt Hưng. |
Đi về những vùng đất quanh Cẩm Lý - Phương Sơn, mùa xuân đầy dáng vẻ xôn xao. Nước chảy nhanh, trong đến mức nhìn thấy cả những mảnh đá cuội dưới đáy. Bãi bồi vùng này không rộng, nhưng lại đầy sức sống. Từng đám đậu tương đâm chồi, luống hành tím sắc màu óng mượt. Người dân nơi đây vẫn bảo nhau “đất này hợp nắng”, mùa xuân gieo gì cũng tốt. Thế nên chỉ cần vài tuần sau Tết, từ những cọng mầm bé xíu đã có thể thấy cả vụ mùa hứa hẹn. Riêng vùng bãi ven sông Cầu, mùa xuân như trải nhịp sống cổ hơn. Ấy là nơi những câu quan họ từng vang lên từ bến sông, hòa cùng tiếng mái chèo khua nước. Trầm tích văn hóa nằm ngay dưới lớp phù sa nâu. Bãi Vân Hà mùa này trồng dưa chuột, ngô nếp; còn bãi Tiên Sơn rộn ràng tiếng người cày bừa, tiếng cười nói từ những tốp thợ. Đất bồi lên từng năm mang theo lớp phù sa của quá khứ, bao câu chuyện, lễ hội, phong tục… khiến mỗi mùa xuân nơi đây như trở thành cuộc trở về.
Xuôi xuống Hiệp Hòa, bãi bồi ven sông Cầu mở rộng như ôm cả bầu trời. Mùa xuân đến là từng đàn cò trắng đậu xuống, chấm những dấu nhỏ trên nền đất. Người dân gieo cải, chèo thuyền nhỏ ra san lại đất, mặt nước phản chiếu trời xuân trong veo. Bãi bồi Mai Đình, Hoàng Vân năm nay lại thêm dải đất mới, mịn và tơi, như trang giấy tinh khôi cho người viết tiếp câu chuyện của vùng đất bãi.
Chúng tôi cứ mãi câu chuyện của cụ ông kể về ký ức ngày nhỏ, mỗi lần nước sông rút, trẻ làng chạy ra bãi nhặt từng mảnh gốm, mảnh sành lẫn trong phù sa. Có những mảnh vỡ mang hoa văn rất cổ, ông nội bảo đó là dấu tích của dòng người xưa từng sinh sống dọc sông này. Đất bãi không chỉ nuôi cây, mà cất trong đó cả những câu chuyện chưa kịp kể. Ông bảo, chỉ cần nhìn màu phù sa là biết năm ấy trời thương hay không. Thuở xưa, mẹ và các chị em gái trong nhà cũng trồng dâu nuôi tằm, từng sợi tơ óng ánh như kéo từ ruột đất ra. Giờ nghề xưa không còn, nhưng mỗi độ xuân về, ông lại ra bãi ngồi nhìn màu nước đổi, nhớ tiếng quay tơ. Thong dong đôi ngày, lại được nghe câu chuyện nơi bãi bồi có doi đất mỗi năm một lớn. Người dân kể lại, trước kia, doi đất ấy chỉ là bãi sỏi nhỏ, nước chảy xiết quanh năm. Rồi từng lớp phù sa theo con nước dồn về, kết lại, tích tụ. Bây giờ, trên ấy đã có cả một vườn vải sớm. Mùa xuân đến, lá non xanh biếc, lũ ong kéo về làm tổ, hương hoa vải lan ra tận bến đò. Người trong làng bảo thấy doi đất lớn lên như con của mình, từ chỗ trống trơn mà thành nơi trù phú. Đất biết trả ơn người, mà người cũng giữ gìn đất như giữ một phần máu thịt. Những người thợ rèn nói rằng nước sông Thương giúp tôi luyện kim loại, còn phù sa trên bãi giúp trồng rau nuôi sống cả làng trong những năm khó khăn nhất. Người dân vẫn tin rằng mỗi con dao, cái cuốc thành hình là mang cả hơi đất, hơi nước của quê mình.
Những bãi bồi là nơi con người luôn tìm được một lý do để bắt đầu lại, theo cách bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy sinh khí. Có lẽ vì thế mà dù sông có đổi dòng, dù bên lở hay bên bồi, người vẫn không rời đất. Họ sống chậm mà chắc, bền mà hiền, coi mỗi mùa xuân là một lời hứa, đất còn bồi, lòng người còn tin. Xuân đến trong màu lá non, tiếng chim lảnh lót, trong cả cách mà sông và đất vẫn gắn kết ngàn đời với nhau. Bên bồi, bên lở là quy luật của đời sống. Chỗ này mất đi, nơi khác lại được bồi thêm. Nơi nào nước cuốn trôi, phù sa lại gom góp mà cho trở lại. Như con người đất này, hiền lành, bền bỉ, trải qua mùa này đến mùa khác vẫn gieo trồng, vẫn tin vào sự sinh sôi. Đứng trên triền đê nhìn xuống những bãi bồi đang căng đầy sức sống, chợt hiểu rằng mùa xuân đâu phải chỉ là hương sắc của thiên nhiên, còn đó trầm tích văn hóa của bao đời. Những dòng sông không ngừng chảy, những bãi bồi không ngừng nở ra như lời chúc đầu năm, mùa này sẽ lại là mùa tốt; mùa này, đất và người, sẽ tiếp tục sinh sôi.
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)