Bóng ma trong nhà người nghiện
![]() |
|
Gia cảnh nghèo khó của bà Lập, thôn Lương Tân, xã Ngọc Vân (Tân Yên) có con trai nghiện ma túy. |
Chắc hẳn rất nhiều người đã từng chứng kiến những cảnh tượng thương tâm do ma túy gây ra. Khi lên cơn nghiện, họ trở thành một con người khác, sẵn sàng vứt bỏ danh dự, quên mất tình thân để lừa đảo, trộm cắp, đánh đập, đe dọa sức khỏe, mạng sống người thân của mình chỉ mong có tiền mua thuốc thỏa mãn cơn nghiện. Gia đình nào có chồng, con vướng vào ma túy sẽ luôn khổ sở, đau đớn tột cùng, không chỉ vì kinh tế kiệt quệ mà còn nỗi đau tinh thần không thể nguôi ngoai.
Tôi đã đến nhiều gia đình như vậy. Đó là những căn nhà xập xệ chẳng có tài sản gì đáng giá, bữa ăn chủ yếu cơm rau, những ánh mắt như muốn cầu cứu của cha mẹ, của vợ và cả sự ngây thơ của những đứa con nhỏ dại chẳng biết tương lai đi về đâu khi mà cha chúng dính vào ma túy. Ngồi thẫn thờ trên giường, tay ẵm đứa cháu nội là con trai của người con bị nghiện Hoàng Xuân D (SN 1991), bên cạnh là người chồng tâm lý không bình thường, bà Nguyễn Thị M (SN 1970) thôn Đồi Chùa, xã Ngọc Vân (Tân Yên, Bắc Giang) không giấu được nét mặt đau khổ hằn lên theo thời gian: “Tôi khổ quá cô ơi, kể từ khi nó nghiện, cả nhà tôi chưa lúc nào yên ổn”. Tôi hỏi D bị nghiện từ bao giờ, bà nhăn trán như để nhớ lại: “Chắc phải gần chục năm rồi, từ ngày chưa lấy vợ. Trước nó làm công nhân may, cũng có tiền lương thỉnh thoảng đưa cho mẹ chữa bệnh tiểu đường. Sau đó xin vào miền Nam học nghề, quen một đứa mới 15 tuổi người Lạng Sơn và nằng nặc đòi cưới không đăng ký kết hôn. Đã nghiện lại còn đẻ dày, đẻ lắm”. Hỏi ra mới biết, vợ D làm công nhân, chuẩn bị sinh thêm đứa nữa.
|
Hình ảnh người mẹ và những đứa trẻ bên mâm cơm đạm bạc trong những ngôi nhà trống vắng, nghèo khổ cứ ám ảnh tôi về nỗi đau và hệ lụy dai dẳng của ma túy cho gia đình và xã hội. Bất giác tôi chợt nhớ một người mẹ có con trai nghiện ma túy thốt lên: “Nó nghiện đã làm khổ ít nhất 3 đời nhà tôi: Đời nó, đời bố mẹ và đời các con nó rồi”. |
Bà M thở dài thườn thượt, vừa dỗ dành đứa cháu nội đang ngằn ngặt khóc, vừa gọi D ở trong buồng mang cho con cái quần vì cháu đái dầm ướt nhẹp. D lẻo khẻo bước ra, ngáp vài cái rồi lẳng lặng ném mạnh cái quần đùi của con về phía mẹ và quay vào buồng đóng sập cửa lại. “Nó cứ như con ma, đi uống thuốc cai về là lại ở lì trong phòng không chịu làm ăn gì. Mấy hôm nay không thấy nó đi lấy thuốc cai, hỏi thì bảo con mỏi không đi được. Thì ra có cái xe máy nó mang đi cắm rồi, xe đạp điện dựng ở góc nhà tôi vẫn dùng đi chợ cũng bị nó tháo ắc quy đem bán từ bao giờ. Nó nói dối tài lắm, thường xuyên mua chịu cả tút thuốc lá rồi đổi lấy thuốc phiện. Ngày trước, tôi đi làm ô - sin ở chợ vải Ninh Hiệp, về nhà là lại đi trả nợ cho nó. Giờ thì tôi ốm quá, buông xuôi rồi, nhà chả còn gì để bán cả. Cha mẹ nào không thương con nhưng lỗi do nó, chết cũng phải chịu thôi, đầy đứa ở đây chết vì nghiện rồi. Chỉ tội mấy đứa cháu”.
Ma túy đẩy con người vào tội lỗi, nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn cùng mà chẳng biết bao giờ thoát ra được. Cách nhà bà Nguyễn Thị M không xa là nhà bà Nguyễn Thị Lập (66 tuổi) ở thôn Lương Tân, xã Ngọc Vân cũng có con trai là Nguyễn Thế Việt (SN 1978) bị nghiện ma túy. Ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, bé tẹo nằm sâu trong con ngõ nhỏ, đường vào dính đặc bùn đất. Chiếc cổng rào tạm bợ mở ra, người phụ nữ gầy guộc mặc bộ đồ hoa, tay ẵm đứa cháu chừng vài tuổi ra mở cổng. Không giống như bà M muốn giấu tên thật của đứa con nghiện, bà Lập lại khá cởi mở khi tôi nhắc đến Việt. Bà chia sẻ: “Nó nghiện, vợ đã bỏ đi 3 năm nhưng vừa rồi lại về. Về mà nuôi hai đứa con chứ, tôi già rồi, mắt mờ chân chậm làm được gì đâu”. Được biết, chồng bà Lập mất đã lâu, bà sinh được hai người con một trai một gái thì đứa con trai bị nghiện lúc nào không hay. Bà đoán có thể là từ ngày Việt đi làm ăn ở Trung Quốc về, có chút tiền sinh ra ăn chơi, đua đòi. Việt từng đi cai bắt buộc một lần. Hằng ngày, Việt cũng không làm ăn gì, dặt dẹo ở nhà mẹ đẻ, sống bám vào vợ làm công nhân KCN Quang Châu (Việt Yên).
Trở về nhà khi đã quá giờ trưa, hình ảnh người mẹ và những đứa trẻ bên mâm cơm đạm bạc trong những ngôi nhà trống vắng, nghèo khổ cứ ám ảnh tôi về nỗi đau và hệ lụy dai dẳng của ma túy cho gia đình và xã hội.
Thu Phong
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)