Có một mái nhà dấu yêu
BẮC NINH - Bố mẹ sinh ra chị em tôi trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, đời sống khó khăn, thiếu thốn. Mong ước có một mái nhà che nắng, che mưa cho các con, bố mẹ tôi đã dành biết bao tâm sức xây dựng. Dù thời gian trôi qua rất lâu, căn nhà cũ không còn nhưng trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy bóng dáng ngôi nhà thân thương nhìn ra cánh đồng đầy gió...
Khi chừng 3-4 tuổi, tôi bắt đầu quan sát và ghi nhớ về ngôi nhà của bố mẹ. Đó là một ngôi nhà tường cay 5 gian, trong nhà có những cây cột bằng gỗ, phần mái lợp ngói ta (loại ngói đất nung, kích thước nhỏ, được lợp chồng lên nhau, hiện nay ít người còn sử dụng - PV). Ngôi nhà là thành quả sau bao năm tháng vất vả của bố mẹ tôi.
![]() |
|
Một nếp nhà đơn sơ ở nông thôn. Ảnh: Thế Đại. |
Những đêm hè, khi ngồi trên hiên hóng gió, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bố tôi thường kể cho các con nghe về những ngày đầu lập nghiệp. Thời điểm mới cưới nhau, cũng như nhiều gia đình trẻ hồi ấy, bố mẹ tôi ở trong căn nhà vách đất, mái lợp rạ, đầu hồi có một gian bếp nhỏ.
Vào mùa mưa, mái dột tứ tung, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua là nhà sập. Mỗi lần như thế lại mất bao công sức dựng lại. Sau khi sinh các chị tôi, thương mấy đứa con “trứng gà, trứng vịt”, bố mẹ tôi quyết chí làm một căn nhà tường cay rộng rãi. Vậy là ngày ngày, ngoài thời gian đi làm đồng, bố tôi một mình đào đất, đánh nhuyễn rồi lấy khuôn đóng thành từng viên cay. Cứ đều đặn như thế, hết ngày này qua ngày khác cho tới khi có hàng chục nghìn viên mới dừng lại.
Trước khi làm nhà, bố chặt xoan và những cây tre già ngâm xuống ao chừng hai năm. Do nguyên vật liệu khan hiếm, để có ngói lợp nhà, bố mẹ phải tìm mua ở nhiều nơi, chờ vài tháng mới đến lượt. Mỗi lần đi mua ngói, bố mẹ đẩy chiếc xe cải tiến trên quãng đường gần chục cây số, cẩn thận đặt từng viên ngói lên xe, về nhà xếp ra sân thấy “vỡ viên nào là tiếc viên ấy”.
Thời gian xây dựng nhà kéo dài vì không có nhiều phương tiện, máy móc hỗ trợ như bây giờ, hầu hết các khâu được làm thủ công. Bố mẹ tôi tranh thủ sớm tối tự tân nền, đào móng và xây tường, chỉ thuê các cánh thợ về làm mộc, lợp ngói.
Ngôi nhà hoàn thành, đối với bố mẹ tôi, đó là niềm hạnh phúc to lớn. Niềm hạnh phúc ẩn giấu qua ánh mắt của mẹ khi nhìn các con chạy nhảy, vui đùa; trong những bữa cơm khi ngoài trời nổi gió, bố nhắc chị tôi “con ra khép cửa không mưa tạt vào nhà”. Có mái nhà vững chãi, đêm giao thừa, bố thắp nén hương lên bàn thờ, kính báo với tổ tiên rằng mình đã hoàn thành việc lớn trong đời người đàn ông là “lấy vợ, làm nhà”…
| Chị em tôi dần lớn lên trong căn nhà nhỏ, từng ô cửa sổ, chiếc then cài mòn vẹt đều trở nên thân thuộc. Nơi đây, tôi tập đọc những chữ cái đầu tiên, say sưa làm bài văn tả về ngôi nhà với bao niềm thương mến. Tôi nhớ mãi cảm giác bình yên mỗi sớm mai, mở cánh cửa thấy cả khoảng không gian xanh trước mặt, mấy chú chim sẻ ríu rít trên cành ổi, làn gió từ phía cánh đồng ùa về mát rượi. |
Không có xi măng, gạch men như bây giờ, nền nhà được làm bằng đất. Cứ vài năm, khi thấy có nhiều vết lồi lõm, bố tôi lại cuốc xới, tưới nước làm nhão đất rồi đầm lại cho bằng phẳng. Trên nền nhà, mẹ dạy tôi cách quét nhà, đưa chổi từng nhát, từng nhát đều đặn, làm sao không để bụi bay. Trước nhà có một khoảng sân và một khu vườn. Chị em tôi trồng mía, hồng xiêm, vài cây ổi, mấy cây chanh. Chiều chiều, tôi thường ra vườn hái rau tập tàng về nấu canh trong khi chờ cả nhà đi làm đồng về.
Chị em tôi dần lớn lên trong căn nhà nhỏ, từng ô cửa sổ, chiếc then cài mòn vẹt đều trở nên thân thuộc. Nơi đây, tôi tập đọc những chữ cái đầu tiên, say sưa làm bài văn tả về ngôi nhà với bao niềm thương mến. Tôi nhớ mãi cảm giác bình yên mỗi sớm mai, mở cánh cửa thấy cả khoảng không gian xanh trước mặt, mấy chú chim sẻ ríu rít trên cành ổi, làn gió từ phía cánh đồng ùa về mát rượi.
Những buổi tối, mẹ vừa sàng gạo vừa dặn dò các con hôm sau nhớ dậy sớm ra bờ sông cắt cỏ cho trâu rồi về đi trồng lạc. Hai chị gái lớn của tôi ngồi bên ngọn đèn dầu khâu nón, từng mũi kim đều tăm tắp. Những chiếc nón trắng các chị khâu chỉ để dùng, không bán, rất đẹp và bền. Tiếng nói chuyện rì rầm, tôi dù có lắng tai nghe cũng không rõ các chị đang nói gì, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ…
Thời gian trôi qua, ngôi nhà trở nên cũ kỹ. Mái ngói sẫm màu rêu. Bức tường không còn bằng phẳng, những viên cay bị mưa làm xói mòn. Kinh tế những năm sau này ổn định hơn nên gia đình tôi quyết định làm lại căn nhà trên nền đất cũ. Khi xây dựng, mọi người trong nhà không phải vất vả trực tiếp làm từng khâu như trước. Nguyên vật liệu tập kết đủ, chỉ trong vài tháng là hoàn thiện.
Chị em tôi rất vui vì sau bao năm nhọc nhằn lo lắng cho các con, về già, bố mẹ được sống trong căn nhà kiên cố, khang trang. Thế nhưng ngôi nhà cũ với bao kỷ niệm vẫn luôn là hình ảnh không thể phai mờ. Cho dù gian nan, thiếu thốn, bằng đôi tay và nghị lực của mình, bố mẹ tôi đã xây nên một mái nhà. Đó không chỉ là nơi che nắng, che mưa mà còn là nơi bố mẹ yêu thương, bao bọc và dạy dỗ những đứa con thơ dại.
Giờ đây, bố mẹ tôi đã về với tổ tiên, chị em tôi đều đã có gia đình nhỏ. Tôi vẫn giữ trong trái tim một mái nhà tuổi thơ êm ấm; thường kể cho các con của mình về ông bà, về ngôi nhà mà tôi đã từng lớn lên ở đó, như một cách dạy con biết yêu lao động, yêu gia đình dấu yêu.
Bắc Ninh












Ý kiến bạn đọc (0)