Có nên khoe?
Chị bạn tôi mới sáng ra đã gọi điện chia sẻ, hôm qua chị và cô con gái năm nay học lớp 10 tranh cãi một trận kịch liệt chỉ vì chị chụp ảnh bảng điểm, giấy khen của con và đăng lên Facebook.
Khi xem được, thay vì tự hào, con chị lại rất bức xúc, cháu nói: "Cô giáo còn phải tế nhị gửi bảng điểm cho từng phụ huynh, thế mà mẹ không nói gì với con đã đưa lên mạng", “Thành tích của con đã là gì so với các bạn. Mẹ đưa lên thế, bạn con đang bàn tán trên nhóm là thành tích của con còn kém bao nhiêu bạn mà những bạn ấy có thèm khoe đâu”… Cuộc tranh cãi chỉ dừng lại khi cô con gái òa khóc, chạy vào phòng đóng sập cửa, bỏ cả bữa tối.
Chị bạn tôi buồn lắm. Chị bảo, kết quả học tập của con bé đâu phải sự phấn đấu của riêng nó, mà còn có sự chăm lo của chị suốt cả năm học, từ việc lo tiền ăn học, đưa đón, đến tìm thầy cô, trung tâm học thêm tốt… Biết bao công sức, tiền của lo cho con. Vì thế, việc chị khoe con một chút cũng là điều bình thường. Chị không ngờ con bé lại có phản ứng dữ dội như vậy.
Câu chuyện của chị bạn tôi không phải là cá biệt. Không có gì sai khi cha mẹ vui mừng trước thành tích của con cái và muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các bậc phụ huynh thường quan tâm tới cảm xúc của mình hơn là để ý con cái phản ứng thế nào khi kết quả học tập của chúng được công khai trên mạng xã hội. Bởi lẽ người lớn vui một, nhưng đôi khi trẻ lại áp lực mười.
Khi thành tích được công khai, nhận được "cơn mưa" lời khen, trẻ dễ rơi vào trạng thái phải luôn giỏi hơn, tốt hơn để giữ hình ảnh trong mắt mọi người. Có em sợ điểm kém vì không muốn bố mẹ thất vọng. Có em học để giữ “thương hiệu con ngoan trò giỏi” chứ không còn học vì niềm vui khám phá tri thức. Một số em khác lại nảy sinh tâm lý tự mãn...
Mặt khác, những bảng điểm cao chót vót, những dòng trạng thái đầy tự hào của phụ huynh tưởng như là động lực cho các bạn có kết quả học tập chưa tốt, lại dễ khiến các em thấy mình thua kém, nặng nề, thậm chí mất tự tin. Trong khi đó, mỗi đứa trẻ có năng lực, sở trường và tốc độ phát triển khác nhau. Có em nổi trội ở các môn tự nhiên, em giàu khả năng nghệ thuật, có em học chưa thật xuất sắc nhưng lại sống tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm...
Nguy hiểm hơn, không chỉ gây áp lực tâm lý, việc công khai giấy khen, bảng điểm của trẻ lên mạng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong thời đại dữ liệu cá nhân dễ bị khai thác, đó không còn là chuyện nhỏ.
Điều đáng nói là trẻ em cũng có quyền riêng tư. Không phải đứa trẻ nào cũng thích việc hình ảnh, điểm số hay câu chuyện học tập của mình bị đưa lên mạng cho hàng trăm, hàng nghìn người xem, nhất là những em đang trong lứa tuổi dậy thì. Có em cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng khi bị bạn bè trêu chọc. Có em trở thành chủ đề bàn tán trong lớp chỉ vì cha mẹ quá nhiệt tình “khoe con” như trường hợp con gái của chị bạn tôi.
Dĩ nhiên, không ai cấm cha mẹ tự hào về con mình. Nhưng sự tự hào ấy cần đi cùng sự tinh tế và tỉnh táo. Trước khi đăng bất cứ điều gì liên quan đến con, có lẽ cha mẹ nên tự hỏi: Con có thực sự muốn điều này? Việc đăng tải này có khiến con áp lực, ngại ngùng hay gặp nguy cơ gì không? Đối với trẻ lớn, việc trao đổi, chia sẻ với con trước khi đưa thông tin của con lên mạng là rất cần thiết.
Điều quan trọng hơn cả, thành công của con không nhất thiết phải đo bằng lượt “thích” hay lời trầm trồ trên mạng xã hội, mà đó là con được lớn lên khỏe mạnh, tự tin, hạnh phúc và biết giá trị của sự nỗ lực. Bởi lẽ, bản chất cốt lõi của giáo dục không phải cuộc đua để cha mẹ chứng minh con mình giỏi đến đâu, đạt được thành tích gì.
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)