Cuộc sống của bé gái trong bức ảnh được Bác Hồ bế, đặt tên 76 năm trước
Ở tuổi xưa nay hiếm, bà Hạ Chí Nhân - con gái nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt (tên thật Hạ Bá Cang, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh) - người được Bác Hồ đặt tên cách đây 76 năm vẫn nhớ nhiều kỷ niệm trong những lần gặp Người.
![]() |
Đêm tháng 1 rét buốt năm 1949, trong căn nhà ở chân đồi tại chiến khu ATK Định Hóa, bà Khuất Thị Bảy - em gái nhà cách mạng Khuất Duy Tiến - xuất hiện cơn đau chuyển dạ dữ dội. Khi đó, chồng bà - nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt (tên thật là Hạ Bá Cang) - cùng Bác Hồ đang bàn bạc công việc trên đồi Khau Goại cách đó vài trăm mét.
Sớm hôm sau, Bác xuống chân đồi thăm bà Bảy, ân cần căn dặn: “Cô sinh được cháu tốt, cố nuôi cho thành người. Đầy tháng, Bác đặt tên cho”.
Một tháng sau, tại Điềm Mặc (xã Thanh Định, huyện Định Hóa, nay là xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên), Người bế bé gái trên tay, chụp ảnh và đặt tên là Hạ Chí Nhân.
“Hạ” theo họ cha, “Chí” lấy từ tên Bác. Hai chữ “Chí Nhân” được Bác gửi gắm mong lớn lên tôi có đầy đủ phẩm chất: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. Lớn hơn, ba mẹ cho biết tên tôi do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt. Vì thế, tôi luôn được gần Bác, được Bác chăm sóc, dạy dỗ”, bà Hạ Chí Nhân chia sẻ.
Cô bé sinh ra nơi chiến khu Việt Bắc
Ngồi lặng lẽ nghiên cứu các tài liệu ở Trung tâm lưu trữ quốc gia 1, bà Nhân xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm được gặp Bác thuở còn thơ ấu.
“Cái tên gắn bó với tôi từ tấm bé như cái mệnh. Suốt đời, tôi thấm thía những lời căn dặn của Bác. Với tôi, việc được Người đặt tên là vinh dự và hạnh phúc lớn nhất”, bà xúc động tâm sự.
![]() |
Bức ảnh bà Hạ Chí Nhân lúc còn bé chụp với Bác Hồ tại Chiến khu Việt Bắc. |
Ở tuổi 76, tâm trí bà vẫn in đậm hình ảnh chiếc kẹo nhỏ xinh bọc trong giấy hồng chấm trắng được Bác cho năm nào.
Bà kể, năm 1951, ba của bà bị ốm nặng, được đưa về Khe Khao (Chợ Đồn, Bắc Kạn nay thuộc địa phận Thái Nguyên) để an dưỡng. Bà Nhân và anh trai là Hạ Vĩnh Thành được mẹ đưa lên vùng đất này để chăm sóc ba.
Nhờ khí hậu trong lành, cụ Hạ Bá Cang nhanh chóng bình phục, các con khỏe mạnh, lớn phổng phao. Thấy điều kiện thuận lợi, ba của bà Nhân báo cáo với Bác Hồ và được đồng ý thành lập Trại trẻ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Khe Khao nhằm chăm sóc con cái các nữ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
“Trước kia, những người mẹ công tác ở Hội phải gửi con ở nhà dân, vừa bấp bênh vừa khó yên tâm công tác. Nhờ có trại trẻ, chị em thực sự vững tâm làm việc”, bà Nhân nhớ lại.
Thuở còn ở Khe Khao, lớp học được dựng bằng phên tre, mái lợp tranh đơn sơ. Dù điều kiện trăm bề thiếu thốn, các bé vẫn được các cô giáo tận tình chăm sóc, dạy các bài hát đầu tiên giữa những lần chạy vào khe núi tránh máy bay giặc Pháp.
Từ năm 1951 tới năm 1954, Bác Hồ 2 lần đến thăm nhà trẻ. Mỗi lần Bác xuất hiện, các cháu ùa tới, quấn quýt như chim non không rời. Người yêu mến trẻ nên lần nào cũng mang theo món quà giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương.
“Ngày ấy, Bác cho mỗi đứa một chiếc kẹo nhỏ xinh, thơm phức, gói trong giấy trắng in chấm hồng. Trước khi đi ngủ, tôi ngắm nghía nhiều lần rồi cho vào trong áo gối, nâng niu như báu vật để được ngủ cùng viên kẹo thơm”, bà bồi hồi nhớ kỷ niệm thuở xưa.
Sáng hôm sau, thức dậy không thấy cái kẹo hồng xinh xắn, chỉ còn mảnh giấy gói dưới đất, bà òa khóc nức nở.
“Anh trai tôi đã lấy chiếc kẹo khi tôi đang ngủ. Ký ức ấy, dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, luôn là kỷ niệm ngọt ngào, thiêng liêng về tình yêu thương của Bác”, bà Nhân bày tỏ.
Cầm những bức ảnh nhuốm màu thời gian, bà Nhân nhớ như in những lần vinh dự được chụp chung với Bác. Trong đó, có hình ảnh cô bé với đôi mắt tròn xoe, xinh xắn, mặc chiếc váy trắng, đứng cạnh Bác bên bờ suối ở Vai Cày, Thái Nguyên.
“Nhân dịp ông Carmen - đạo diễn, phóng viên chiến tranh nổi tiếng thế giới của Liên Xô - thăm chiến khu, Bác trao cho mẹ tôi một mảnh vải trắng, dặn may cho Nhân chiếc váy đẹp. Mẹ tôi ngồi khâu suốt đêm, mảnh vải nhỏ đã thành chiếc váy với nơ trắng lung linh giữa núi rừng Việt Bắc”, bà bày tỏ.
Tháng 10/1954, Thủ đô được giải phóng, bà Nhân theo ba mẹ và Trại trẻ trở về Hà Nội. Lớp học vang tiếng trẻ thơ bi bô được chuyển từ Việt Bắc về số 20 phố Thụy Khuê, cách Phủ Chủ tịch chừng 200m. Những lúc Bác có chút thời gian, ông Vũ Kỳ – thư ký riêng của Bác – đón bé Nhân vào thăm và được ăn cơm cùng Người.
Ký ức tuổi thơ in đậm trong tâm trí bà là những buổi chiều theo chân Bác trong khu vườn rợp bóng cây. Vừa chăm sóc từng luống rau, Bác vừa kể chuyện về các bậc anh hùng dân tộc, mở ra cho cô bé Nhân một thế giới huyền thoại sôi động. Chính Bác đã dạy bà cách gọt bút chì, viết những nét chữ đầu tiên.
“Dù là nguyên thủ quốc gia, bận trăm công nghìn việc nhưng Bác luôn ân cần, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Tôi nhớ, lần được ăn cơm với Bác, Bác gọi cô Hiền (nhân viên nhà bếp): Cô cho nước mắm cay thế này, cháu ăn sao được”, bà xúc động hồi tưởng.
![]() |
Bà Hạ Chí Nhân luôn học tập phong cách sống giản dị của Bác Hồ. |
Hơn 70 năm đã trôi qua, trong ký ức của con gái nhà hoạt động cách mạng Hoàng Quốc Việt, ngôi nhà sàn giản dị với vài món đồ đơn sơ cùng tình thương ấm áp của Bác vẫn ấm nồng.
“Bác thường xoay quả địa cầu đã cũ kỹ phai màu, chỉ cho tôi những vùng đất xa xôi, những xứ sở lạ kỳ, nuôi lớn trong tôi niềm yêu thích môn địa lý, ước mơ về những chuyến đi xa, khám phá thế giới”, bà chia sẻ.
Những năm tháng xa quê và lời Bác dạy
Gắn bó với cái tên Chí Nhân do Bác đặt từ tấm bé, bà luôn nhắc nhở chính mình phải học tập và rèn luyện để xứng đáng với niềm tin mà Người gửi gắm.
Năm 17 tuổi, bà vinh dự được cùng nhiều thanh niên ưu tú của Việt Nam sang Hungary du học. Chiều 21/8/1966, trước ngày lên đường tới thủ đô Budapest theo học ngành Công nghệ tin học, bà được ba đưa sang chào Bác.
“Bác ân cần dặn dò cố gắng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để trở thành người văn minh, trở về góp phần xây dựng đất nước; cần học các ngoại ngữ vì đó là chìa khóa mở cánh cửa văn minh và thế giới rộng lớn; tìm hiểu các môn khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, giúp bắt kịp xu thế thế giới, sau này trở về phục vụ Tổ quốc”, bà bồi hồi xúc động nhắc lại lời Bác dặn.
Rời ngôi nhà sàn trong Phủ Chủ tịch chiều hôm ấy, nữ sinh Chí Nhân ấn tượng mãi về hình ảnh Bác với mái tóc, chòm râu bạc phơ, “đẹp như ông tiên”. Bà không thể ngờ đó lại là lần cuối cùng được gặp Người.
Cả thời sinh viên, tiếc cơ may được học tập ở châu Âu, bà chỉ cho phép mình chợp mắt 3-4 tiếng/đêm. Ngoài ngành học chính là Công nghệ tin học, nữ sinh viên miệt mài trau dồi văn hoá - nghệ thuật, học thêm tiếng Nga, tiếng Hungary và tiếng Anh.
Một chiều năm 1969, kết thúc buổi học, bà và các bạn bàng hoàng nhận thông tin từ Đại sứ quán: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời.
“Cách mạng, Nhân dân, Đất nước luôn có Bác... Bác mất, cuộc sống sẽ như thế nào?… Bao nhiêu suy tư, nỗi niềm bủa vây làm chúng tôi choáng váng”, bà nhớ lại.
Sinh viên Việt Nam tập trung ở ký túc xá lặng lẽ may cờ và băng tang. Bà cùng bạn bè khóc nức nở mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm được gặp Bác, đau đớn thương tiếc vị lãnh tụ kính yêu.
Biến đau thương thành hành động, bà nỗ lực học tập và hoàn thành luận án về lĩnh vực vi điện tử với số điểm cao nhất. Dù được mời ở lại làm cộng tác viên ở Viện Nghiên cứu Vi điện tử của Budapest nhưng bà từ chối để về nước công tác, mong góp phần xây dựng ngành tin học cho Việt Nam.
Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, bà vẫn thường ghé Khu Di tích Phủ Chủ tịch, trò chuyện cùng cán bộ nơi đây, chia sẻ kỷ niệm và tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh những kỷ vật quý về Bác.
![]() |
Ở tuổi xưa nay hiếm, bà Hạ Chí Nhân vẫn say mê nghiên cứu các tài liệu lịch sử. |
Sau thời gian công tác tại khoa Toán - Lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, bà rời lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật, chuyển về Nhà Xuất bản Hà Nội.
Năm 2004, bà nghỉ hưu trở về với cuộc sống bên gia đình. 20 năm qua, dù trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, với bà giờ đây là những ngày bình yên nhưng không kém phần sôi động.
Người phụ nữ này đang chạy đua với thời gian, miệt mài tìm kiếm tư liệu về ba mẹ, gia đình, dòng họ nội, ngoại để có thêm những cuốn sách mới giúp hậu thế hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử oanh liệt, bi tráng nhưng cũng đầy vinh quang, hạnh phúc.
Ý kiến bạn đọc (0)