Dệt những mùa hoa
“Dệt những mùa hoa” đưa bạn đọc trở về làng Nguyệt, một làng quê từng nổi tiếng với nghề trồng hoa. Con sông đi qua làng trong mát, con gái vẫn ra gội đầu, trẻ con xuống tắm. Nhưng rồi nguồn nước bị ô nhiễm, nghề trồng hoa có nguy cơ mai một. Nhiều cô gái lần lượt rời quê lên phố những mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng điều họ nhận lại là nỗi thất vọng. Dưới bóng cây muỗm cổ thụ, bà Thi xót xa chia tay con, cháu, thắt lòng nhìn những cánh đồng hoa xơ xác. Trong những ngày tháng chông chênh, bà cùng với Kiên, một kỹ sư nông nghiệp quyết tâm cứu nghề. Sự nhiệt huyết của họ đã thức tỉnh người dân trong làng. Bà con cùng nhau cải tạo đất, tưới tắm công sức và mồ hôi của mình lên những thửa ruộng trăm năm. Những người trẻ ra đi rồi trở về, nương náu trong tình yêu thương của người thân, làng xóm. Sau nhiều năm, cánh đồng hoa làng Nguyệt hồi sinh, như thể thiên nhiên vừa thêu vào đất làng những gấm hoa.
Truyện của nhà báo Nguyễn Văn Học, Báo Nhân Dân.
Thy Lan (giới thiệu)
Gió mùa vừa đi thì bà Thi về, từ bệnh viện. Đi ngang qua cây muỗm cao lừng lững, bà ngước lên, thấy lũ chim lích chích hót chào thì mừng. Nhưng nhìn ra khúc sông vắt ngang làng Nguyệt, bỗng tim gan the thắt lại. Sông vẫn nặng nề trôi một dòng đen lờ nhờ. Về chiều hôm trước thì sớm sau, bà Thi đã ra vớt rác đang lờ đờ trôi trên sông.
Nhìn ra cánh đồng hoa, dẫu bà con vẫn nhọc nhằn chăm sóc nhưng mỗi bông hoa như thể còn hom hem, không kiệt cùng hiến dâng hương sắc như thuở nào. Mấy chị thấy bà còn yếu nhưng vẫn dành cho sông, cho hoa sự mến yêu nên đến hỏi han, đỡ đần. Bà Thi cười hiền từ, cảm ơn bà con. Vài vệt nắng nhẹ nhấp nhính nơi khóe mắt hằn vết chân chim.
Con gái xóm Mộng hay lớn hơn là làng Nguyệt đã bỏ nghề trồng hoa, làm công nhân hoặc ra phố tìm việc khác, có cô lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi ở lại thành phố. Người làng như bà Thi, ông Ất, ông Thắm, bà Hằng… những nông dân yêu hoa vẫn hằng mong khôi phục nghề, một thứ nghề dù không cho thu nhập cao nhưng đó là cách để người làng Nguyệt làm đẹp cuộc sống này.
***
Mừng bà Thi khỏi bệnh, ta mời nhiều chim chóc về hơn. Trong mênh mang bầu trời, cần lắm những tán lá, thân cây lực lưỡng để loài hoang điểu được chở che, trú ngụ. Ta sống đời muỗm cổ thụ, bầy chim gọi ta là cụ muỗm, người đời tôn vinh ta là cây di sản. Giữa bời bời làng quê, ta đứng lừng lững, tỏa bóng rợp một góc trời. Từ đây, ta thấy dòng sông quê uốn lượn, thấy con đường liên xã trổ hoa, cánh đồng làng người dân cần mẫn thắp những tin yêu trên cánh đồng nhiều gió mà tổ tiên trao truyền nghề trồng hoa.
![]() |
|
Minh họa: Văn Tĩnh. |
Ta sống đời cây, uống mạch nước đất này, chứng kiến muôn nỗi đổi thay của làng và thời cuộc cũng như thấy bao thân phận đi qua cổng làng. Ta trầm mình nghĩ ngợi mà thành cổ thụ. Những vết chai sần, những mảnh bom hòn đạn găm trên thân cành, những nắng mưa bão gió thấm vào làm ta xù xì. Nhưng sự bền bỉ khát khao của loài cây yêu bầu trời vẫn giúp ta tráng kiện, vững vàng.
Hôm trước, con chào mào hỏi, ta sống hơn ba trăm tuổi có thấy đời nhạt nhẽo? Nói luôn là không nhé. Ta có thân phận của mình và chịu sự phân vai của hệ sinh thái đời. Cũng như những cánh chim bé nhỏ được tạo hóa phân vai để trở thành ca sĩ bầu trời, làm cuộc sống sinh động.
Chim lại hỏi ta vì sao đồng hoa không còn sự tươi nhuần và nhựa sống, nên thanh niên không giữ nghề, tìm việc khác, chỉ còn ít người già giữ nghề như cố neo vào đời sống một miền ký ức? Chẳng có lý do nào khác ngoài nước sông làm đất nhiễm bệnh. Có lúc, chính bộ rễ của ta cũng buốt xót. Ta hỏi sông vì sao? Sông đâu có quyền cưỡng lại. Sông biết hiến dâng nhưng trong hay đục là quyền của con người. Phải vì thế, nam thanh nữ tú xa làng, xa sông, bỏ rơi đồng hoa, để những đôi tay nua già phải gánh vác, dù yêu đồng đất quê nhà nhưng sức lực thì không đủ nữa.
Con chào mào quệt mỏ vào cành cây, cảm ơn ta, rồi theo một chào mào khác bay sang kia tìm sung chín. Phía cánh đồng hoa, vài con cò nhàn tản kiếm tìm gì đó, bên cạnh mấy bác nông dân vẫn chăm chỉ vun bồi cho từng luống hoa.
***
Bà Thi chất những thứ rác vừa vớt lên xe ba bánh để anh Đức chở đến điểm tập kết. Mệt. Bà ngồi nghỉ dưới tán muỗm thì bà Hằng, em gái thứ hai mang đến hai nải chuối biếu chị. Ta hiện diện một phần trong khuôn viên vườn bà Thi, một phần sát đường xóm Mộng trông ra sông. Nơi đây bao năm là chốn tụ tập của người làng. Ta là thành viên của xóm làng và tự hào mình đã thành di sản.
Chuyện của hai chị em bà Thi có nhiều tiếng thở dài. Bà Hằng than, cô con gái định ra phố, chẳng chịu ở nhà lấy chồng. Nó rủ Minh Vy và vài cô gái nữa đi làm mẫu mặt. Rõ hơn là chường cái mặt thanh xuân ra cho những người học trang điểm tô son, kẻ phấn. Sao cuộc đời lại có thứ nghề lạ lẫm như vậy?
Vợ chồng bà Hằng làm bốn sào hoa để hai con gái làm công nhân. Bà Thi vẫn động viên gia đình các em mình giữ nghề của cha ông, dù thu nhập không cao nhưng không phải quá bon chen. Thế nhưng cách nghĩ của người lớn mâu thuẫn chan chát với tư duy lớp trẻ. Bà Thi trồng năm sào, một ít hồng, ít cúc, một phần hoa huệ, thược dược… cũng chỉ là cố gắng thắp lên một miền tin yêu cho người làng, rằng cuộc sống này vẫn còn những con người cần mẫn. Thi thoảng Minh Vy mới đỡ đần bà. Mấy năm qua cô bỏ trồng hoa đi làm công nhân, rồi cũng nghỉ để gửi khát vọng về phía thành phố…
Xưa làng Nguyệt nổi tiếng với nghề và con sông đi qua xóm Mộng trong mát, con gái vẫn ra gội đầu, trẻ con xuống tắm. Nơi này trai gái vẫn tụ tập hẹn hò, trêu đùa, ngắm trăng, mùa xuân thì hát quan họ. Mà trăng xóm Mộng muôn đời rực rỡ, cả khi sông không còn ai tắm gội, trăng vẫn sáng. Cỡ hai mươi năm trở lại đây, sông ô nhiễm, không ai dám gội đầu, tắm sông nữa. Sự ô nhiễm ấy không phải do người làng Nguyệt gây ra nhưng tai ương nhẫn tâm cứ bò lan vào từng mạch nước, ngấm sang đồng điền, làm hoa cỏ trở nên ngột ngạt, giảm phần nhiều sinh lực. Người già muốn cứu nghề, để hoa tốt tươi như xưa, để nhan sắc lại về làng, quanh năm suốt tháng rộn ràng hoa thơm.
Xửa xưa, lâu lắm rồi, bà Thi từng ngước lên tán lá, kể với ta về giấc mơ. Trong mơ bà thấy lời thì thào như gió, nói rằng sông còn ô nhiễm thì trai gái làng không yên ổn làm ăn. Bà nhủ lòng, mình phải xắn tay cứu dòng sông. Mà sức của bà và xóm Mộng quá bé nhỏ.
Sông vẫn ngằn ngặt nỗi niềm, bọn con gái con trai “nhảy việc” liên tục. Hôm ấy, Minh Vy nói với mẹ: “Con sẽ đi, mẹ ạ”. “Đi đâu?”. Giọng bà Thi trầm xuống. Từ ngày chồng mất, bà Thi ở vậy nuôi con, con muốn gì bà cũng chiều nhưng nó thì chưa làm bà vui. “Con với cái Thảo, cái Mơ ra phố xin việc”. Bà biết cái việc đó rồi. Bà khuyên con nên làm một công việc ổn định, rồi kiếm tấm chồng.
Ve rót tiếng kêu ra rả vào ngày và đêm. Loài ve không biết mệt hay sao mà cứ mãi làm lá xao động! Ta cũng đến mệt vì hè nắng nôi, vì tiếng ve nhưng vẫn cố gượng mình trong tình cảnh thiên nhiên cứ bị tác động, để có lúc giội bão gió lên con người.
***
Sốt ruột quá. Ở nhà gọi điện ra, các cô gái chỉ bảo sống ổn, sống được. Thực tế chẳng ai biết. Nhưng Minh Vy và hai cô gái Thảo, Mơ nửa năm chưa về thăm nhà. Bà Thi nhẩm tính. Hôm tiễn con, bà Thi dặn nó sống giữ mình, tránh cạm bẫy, chứ bà có biết nó nghĩ gì đâu.
Nắng hôm ấy xiên chéo, chia con gái bà làm hai nửa. Một nửa còn chút vương vấn chất quê, nửa kia phờ phạc với những toan tính, mưu sinh ngoài phố. Còn Thảo, cười vui vẻ chào bác, rồi nói như bà cụ non: “Bác làm gì mà sầu não thế? Bọn cháu đi làm, giàu có rồi sẽ về báo hiếu gia đình”. “Ừ. Chúng mày hẵng cứ làm đủ nuôi cái miệng đi đã”. Hai gã choai choai đứng dưới gốc muỗm, hấm hứ nhìn.
Từ nơi này, nhìn ra khúc sông, ta thấy sự cần mẫn của bà Thi khi vớt từng miếng xốp, túi nilon và vô thiên lủng rác rưởi. Có đêm, bà tha thẩn dưới tán ta. Chắc là nhớ con. Rồi lập cập bước ra phía bờ sông, bà tự hỏi: “Bao giờ sông hồi sinh?”.
| Xưa làng Nguyệt nổi tiếng với nghề trồng hoa. Con sông đi qua xóm Mộng trong mát, con gái vẫn ra gội đầu, trẻ con xuống tắm. Nơi này trai gái vẫn tụ tập hẹn hò, trêu đùa, ngắm trăng, mùa xuân thì hát quan họ. Mà trăng xóm Mộng muôn đời rực rỡ, cả khi sông không còn ai tắm gội, trăng vẫn sáng. |
Chưa ai trả lời bà thì tim bà bị bóp nghẹt, làm tấm thân cổ thụ của ta cũng lay động. Vy về nhưng nhốt mình ở phòng không dám ra ngoài. Còn Mơ và Thảo trốn tiệt ngoài phố. Mấy cô bị mỹ phẩm rởm làm hỏng da mặt. Không ai dám vác mặt đi cho make up nữa. Sau những ngày bấn loạn, hoang mang, Vy đành về nương nhờ mẹ.
Trời ơi, bảy tháng trời tàn nhẫn. Bảy tháng phạc phờ phố xá trút cho con bà một thảm họa. Vy chán nản vì da mặt đang mơn mởn giờ nổi đầy nốt đỏ. Trong mơ cô lảm nhảm ân hận vì đã kéo thêm con gái xóm Mộng vào chuyện làm mẫu make up. Bà nhờ người đưa con đi khám da liễu và quặn lòng khi hay tin bệnh của Vy phải mất nhiều thời gian điều trị và tránh xa mỹ phẩm rởm.
Hàng xóm thường tụ tập dưới tán muỗm thưởng trà. Ông Ất, ông Tiến nhà ngay sát bà Thi cùng mấy ông lơ thơ tóc bạc ngồi tụ lại. Câu hỏi đặt ra cho hết thảy mọi người: Nếu một mai bà Thi không còn, ai là người sẽ dọn rác dòng sông? Cụ râu dài đưa ra ý kiến, sẽ động viên thế hệ cháu con. Nói vậy chứ chắc gì con cháu đã nghe. Ông Ất ho khan. Ngửa mặt nhìn trời, ông than con trai út bán đất để đầu tư làm nhà hàng, rồi thất bại, như mấy năm trước đã thất bại vì đua theo cơn sốt lan đột biến.
Những đồng tiền tích cóp từ nghề cha ông đã phải đội nón ra đi. Đất đai ông Ất chia cho các con nhưng ông đòi quyền can thiệp khi chúng quyết định chưa đúng. Song chúng vẫn bỏ ngoài tai. Thằng út giờ nằm bệt ở nhà, đến khổ. Mấy ông kia cũng kể chuyện con cái họ bấn loạn vì học đòi, buôn lan, làm nhà hàng, rồi “ăn” vào đất tổ tiên. Không ai nhắc đến chuyện cái Vy, sợ bà Thi rầu lòng.
***
Ngày the thắt gió. Bầy chim vẫn về bên ta, cộng sinh, làm tổ như chưa bao giờ có khoảng cách. Lá của loài muỗm quanh năm xanh tốt cho ta một niềm tự hào để lúc nào cũng thấy đời mình ý nghĩa.
Vy lặng lẽ làm công nhân, sáng đi tối về với mẹ và chẳng dám giao tiếp với người làng. Vy đã bị mỹ phẩm tàn phá nhan sắc sau hàng tháng trời đờ đẫn ngồi để bị bôi son trát phấn và dù đã chữa trị nhưng mãi mãi không lấy lại được làn da mịn màng ngày trước. Bà Hằng nhờ Vy gọi điện bảo con gái hãy quay về. Nhưng Thảo xấu hổ không dám về làng.
Ngoài đó cô đã yêu, chinh phục rất nhiều thứ khác và thất bại. Người yêu bỏ rơi Thảo trong cô đơn tuyệt vọng. Còn Mơ ở đâu chính Vy cũng không biết. Sau giấc mộng nghề mẫu make up, Mơ vào thành phố phương nam, không biết để trốn đời, hay để trôi xuôi một vùng tuổi trẻ. Mẹ Mơ cũng đến nhờ Vy hỏi han, xem con họ ở đâu. Từ lâu rồi, Mơ không nói chuyện với bất kỳ ai.
Làng quyết tâm cải tạo đất, tưới tắm công sức và mồ hôi của mình lên những thửa ruộng trăm năm. Kiên - chàng kỹ sư trẻ tuổi của làng đã dành nhiều ngày nghiên cứu và đánh thức sự quyết tâm trong đôi mắt và quả tim người già, để họ ủng hộ. Đất phù sa được chở về, phủ lên nền đất cũ. Phía thượng nguồn sông, hình như người ta cũng đang làm các phương án để cải thiện nguồn nước sông. Nước bẩn sẽ không ngấm vào đồng ruộng.
Cây cối sẽ được tưới tắm nguồn nước trong mát của dòng sông quê. Trẻ con sẽ lại ra sông, con gái sẽ về gội đầu, mùa xuân, câu quan họ sẽ ngân vang… Tin này như cơn gió mát lành thổi về làng, làm những đôi mắt người già rưng rưng xúc động, cứ gợi ra cho ta rất nhiều tin yêu. Ánh trăng sẽ được tưới trên dòng nước trong mát. Sao trên trời thỏa sức soi mình. Bà Thi mừng khôn tả. Một mai, khi nguồn nước được cải thiện, đầu tiên là rác sẽ không bị thả trôi nữa. Kiên qua nhà, khen hoa trong vườn bà Thi đẹp. Bà đã cắt đặt để cây cau, bể nước, chum tương ở những vị trí thích hợp, tạo một không gian hài hòa.
Vui vì làng sẽ đổi khác nhưng bà Thi vẫn buồn lòng vì con gái lúc nào cũng rầu rĩ. Tối nhá nhem, Vy về, mặt bợt bạt sau một ngày vất vả. Bà Thi không biết dùng từ nào để giúp con chia sẻ, nguôi đau nên lại ngước lên tán muỗm trăm năm. Mấy con vành khuyên tinh nghịch mổ vào tàu lá to dày. Bà Thi chưa kịp nói gì với ta thì bà Hằng đã hớt hải chạy sang, khoe rằng Thảo đã về. Nhưng thảm hại lắm. Hỏi làm sao. Bà Hằng bảo: “Con Thảo gặp tai nạn nhưng may được người ta cứu, chỉ bị gãy chân, mới bó bột một tuần. Mà cái anh Hàn ấy, tốt tốt là, đã đưa nó về đến tận nhà”.
***
Bao năm rồi không gặp Kiên. Vy chạm ánh mắt anh ở ngay nhà mình. Giờ anh đã làm một kỹ sư nông nghiệp, về giúp quê hương. Anh ăn nói điềm đạm, tự tin, hiểu biết. Trước Kiên, Vy như tìm lại được mình. Cô không thể ngờ anh lại giàu nhiệt huyết vì đồng hoa quê hương đến thế. Nỗi buồn tột cùng nhấn Vy xuống, rồi trong một buổi sớm, gió đẩy đưa mang luồng sinh khí đặc biệt, như đã đánh thức để Vy thấy mình cần sống tiếp.
Ngày nghỉ không đến công ty, Vy cải tạo đất, trồng hoa với mẹ. Ở bên đồng hoa, Vy và Thảo dần dần lấy lại sự tự tin. Ở trên cao, ta thầm thĩ với các vì sao, hãy chiếu soi từng số phận làng, để xua tan vầng mây u ám và những ý nghĩ chán chường. Lúc này, ta thấy cuộc sống có những khúc quanh kỳ diệu khiến con người hồi sinh, khi Vy chịu khó cần mẫn quét lá, dọn rác cùng mẹ sẻ chia một lời nguyền không rõ hình hài trong giấc mơ. Sau nhiều năm, cánh đồng hoa làng Nguyệt hồi sinh, như thể thiên nhiên vừa thêu vào đất làng những gấm hoa. Hoa đang gọi người trẻ về làng. Như hôm nay, thương lái về đặt mối hàng hoa, bà Thi vui sướng, mắt sáng lên.
Ngồi nghỉ bên bến sông, dòng nước lững lờ trôi đang dần trong trở lại, Vy thấy thì thào bên mình là gió. Một làn gió hào phóng. Gió thơm làm ta vui mừng. Kiên chỉ tay ra vạt hoa vàng, xa xa: “Mai kia, khi cải tạo xong tất cả khu đồng, anh sẽ đầu tư trồng những loại hoa giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng anh cũng cần những người tâm huyết…”. Vy hiểu Kiên đang nói về điều gì. Cô trao cho anh nụ cười tươi như hoa: “Em sẽ nghỉ làm ở công ty, dồn tâm sức chăm hoa”.
Nắng nhẹ dệt tấm thảm hồng lên phía xa xa. Một đàn cò bay qua sông như một vạt lụa. Ta cười bằng lào thào tiếng lá. Một cổ thụ cũng mừng lắm, khi người trẻ đang rủ nhau về làng. Họ muốn dệt những mùa hoa.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)