Điều cần giữ lại
"Chắc năm nay con không về đâu". Cô cháu gái của tôi nói vậy trong nhóm zalo gia đình khiến cả nhà ngạc nhiên. Cháu đi du học Hà Lan sau đó ở lại làm việc. Mấy năm nay công việc đã ổn định nên năm nào cháu cũng thu xếp về thăm quê hai lần, vào dịp hè và Tết Nguyên đán. Trả lời thắc mắc của mọi người, cháu bảo: "Con ngại lắm. Về là ai cũng hỏi có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng. Người thì bảo con kén quá, người lại nói con mải kiếm tiền nên ế. Mỗi người hỏi một câu, con chỉ biết cười cho qua. Nhưng nghe mãi cũng mệt...".
Đó không phải là lần đầu tôi nghe câu chuyện như vậy. Những năm gần đây, cứ mỗi dịp Tết đến hoặc những kỳ nghỉ lễ dài ngày, trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít chia sẻ của những người chọn không về quê hoặc tìm lý do vắng mặt trong các buổi hội họp vì... sợ bị hỏi. Có người sợ bị hỏi chuyện hôn nhân. Có người ngại bị hỏi lương tháng. Có người áp lực vì mãi chưa có con. Có người chỉ đơn giản là không muốn phải giải thích vì sao mình vẫn chưa thành công như kỳ vọng của người khác.
Thực tế, phần lớn những người đặt ra các câu hỏi ấy đều không có ý xấu. Có thể họ nghĩ mình đang quan tâm; hoặc nghĩ đó chỉ là câu chuyện để bắt đầu cuộc gặp gỡ nên “hỏi vài câu xã giao”. Nhưng điều họ không biết là, có những câu hỏi tưởng rất bình thường như “Bao giờ lấy chồng?”, “Lương tháng bao nhiêu?”, “Kế hoạch lâu thế?”, “Dạo này tăng cân à?”... lại chạm đúng vào nỗi buồn, sự mặc cảm hoặc áp lực mà người đối diện đang cố giấu đi.
Thậm chí, trong nhiều cuộc gặp gỡ, người ta còn lấy chính người được hỏi ra so sánh như “Cái B bằng tuổi mày đã con bồng con bế rồi đấy”, “Thằng C học cùng cậu ngày xưa giờ thành đạt lắm, vừa xây nhà to tướng cho bố mẹ”, hay “Vợ chồng cái D vừa sinh đôi một trai một gái”...
Có những tổn thương không đến từ lời nói ác ý mà đến từ sự vô tâm. Một cô gái ngoài ba mươi chưa kết hôn có thể đã trải qua vài mối tình đổ vỡ. Một cặp vợ chồng chưa có con có thể đã nhiều năm chạy chữa hiếm muộn. Một người thất nghiệp có thể đang vật lộn với những ngày khó khăn. Một người béo lên vì tác dụng phụ của thuốc... Thế nhưng, chỉ bằng một câu hỏi, người khác vô tình buộc họ phải suy nghĩ về những điều họ không muốn nhắc đến.
Đáng tiếc là trong đời sống, nhiều người vẫn quen đánh đồng sự quan tâm với quyền được hỏi mọi chuyện. Không biết nói gì thì hỏi chuyện chồng con, công việc, thu nhập... Đôi khi, người bị hỏi chỉ cười trừ. Không phải vì họ thấy câu hỏi dễ chịu mà vì phép lịch sự khiến họ không muốn làm cuộc gặp mất vui. Nhưng có thể đằng sau nụ cười ấy là sự tổn thương.
Có người kể rằng, sau vài ngày về quê, điều khiến họ mệt nhất không phải đường sá đông đúc hay cỗ bàn liên miên mà là phải trả lời đi trả lời lại cùng một câu hỏi. Quan tâm là tốt, nhưng sự quan tâm chỉ thực sự có ý nghĩa khi người được quan tâm cảm thấy dễ chịu, chứ không phải thấy bị soi xét. Bởi lẽ có những câu hỏi mà dù biết câu trả lời rồi, người hỏi cũng chẳng giúp được gì, ngoài việc khiến người đối diện thêm chạnh lòng.
Nghĩ lại câu chuyện của cô cháu gái, tôi thấy buồn không phải vì con bé ngại về quê mà vì có lẽ rất nhiều người đã từng rơi vào cảm giác ấy. Họ yêu gia đình, nhớ quê hương, mong được sum họp, nhưng lại e ngại những cuộc trò chuyện tưởng là thân tình mà hóa ra đầy áp lực. Có khi, điều người thân cần nhất trong ngày gặp mặt không phải là những câu hỏi dồn dập mà chỉ là một lời chào, một cái ôm và câu nói giản dị như "Lâu rồi con mới về, mừng là con có mặt".
Sự tinh tế trong giao tiếp không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu mà ở chỗ biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại.
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)