Đồi Cốc ngày trở về
![]() |
|
Các thầy giáo, cô giáo trong ngày gặp mặt ở Đồi Cốc, Trường CĐSP Hà Bắc (cũ). Ảnh: Việt Hưng. |
Cuộc chuẩn bị trong hai tuần
Ý tưởng và một cuộc trở lại thăm trường, thăm bạn của các thầy, cô giáo đang sống ở Hà Nội đã từng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Bắc đã có từ mấy năm nay. Nhưng công việc, thời gian cứ cuốn đi. Năm nay, sẵn có Facebook, cô giáo Bích An bàn bạc qua điện thoại, thành lập trang FB riêng mang tên “CĐSP Một thời Đồi Cốc”, rồi bốc máy gọi mọi người tham gia. Đúng là sức mạnh của công nghệ thông tin, mọi người “nhảy” vào tơi tới. Hỏi thăm. Bàn bạc. Đưa lên những bức ảnh đen trắng từ thủa nào. Rồi thì định ngày về Đồi Cốc. Ở Hà Nội có cô An, cô Tâm, thầy Lượng, thầy Trân, cô Hòa, cô Tuyết…
Mỗi người lại loan tin cho người còn lại. Thế rồi các thầy cô lại “bốc máy” gọi cho các thầy cô khác ở Bắc Ninh, Bắc Giang và một số ở miền quê khác. Ngày trở lại sẽ đi vào… lịch sử tâm hồn của mỗi thầy, cô giáo - những người có một thời Đồi Cốc.
Đang công tác có cái ham chơi của cánh đi... công tác. Về hưu lại có cái vui khác của người hưu. Cô Hòa, nguyên giáo viên tâm lý, nay nhà ở tận Nhổn (Từ Liêm), sức khỏe không được tốt lắm lại là người hô hào mạnh nhất. Cô đã kiên cường cầm cự với căn bệnh hiểm nghèo đã 7 năm rồi. Mái tóc bạc trắng, gương mặt tươi roi rói, bảo: “Chả đi chơi bây giờ thì còn đợi đến khi nào”. Trên xe trở về Đồi Cốc, cô cứ đọc thơ, hát suốt dọc đường. Cô đã truyền cho tất cả những người trong đoàn niềm vui sống, niềm tin yêu sự sống.
Ban đầu, định dồn người lên một số xe con của một số cá nhân, nhưng cô Lan Anh (nguyên dạy ngoại ngữ) đề xuất: “Đi xe riêng tiện thì tiện đấy nhưng chán, chả được hàn huyên, hò hát dọc đường”. Vậy thì đi xe chung. Trên đường đi mới thấy ý tưởng của cô Lan Anh thật là cao kiến… Các thầy cô trên cùng một chuyến xe nhất loạt được sống lại cái đắm say tươi trẻ của tuổi đôi mươi.
Đồi Cốc nay còn đây
Mấy tấm băng- rôn rực rỡ do các thầy cô đang sống tại Bắc Giang chuẩn bị đã được trương lên với những dòng chữ yêu thương: “Đồi Cốc ngày trở về”, “No-va ngày ấy”… Ôi, sống trong ký ức, con người ta ai cũng lãng mạn hơn lên.
Nô-va, chả hiểu sao ngôi nhà hai tầng, ngày đó làm nơi ở cho các thầy cô giáo độc thân, lại có cái tên Nô-va nhỉ? Tôi hỏi thầy Trân, vốn là cựu giáo viên thuộc thâm niên có hạng ở ngôi trường này, lại từng làm Hiệu trưởng, bảo: “Hình như cái chữ này bắt đầu từ chữ tiếng Anh “Innovation”, nghĩa là đổi mới, sáng tạo, vốn là ngôi nhà của trường học, khi xây người ta đặt tên như thế cho nó có tinh thần. Thế là dân mình để cho tiện đọc, gọi luôn là Nô-va”.
Nếu chuyện này có thật, thì kể ra cái người xây trường ngày đó cũng rất có tầm… Có một thầy giáo, vốn lém lỉnh, đưa ra cách giải thích khác: “Nô-va, chẳng qua là các thầy cô hay nô đùa quá mức để rồi…va vào nhau linh tinh, thế là ai đó đặt tên là Nô-va đấy thôi. Ngày đó, các thầy cô ở ngôi nhà đó, tầng hai cho nam, tầng một cho cánh nữ. Toàn chưa vợ chưa chồng.
Nhờ các cuộc va vào nhau linh tinh lang tang như thế mà có mấy đôi nên vợ nên chồng.
Có một cây phượng già, ngày mới xa trường cũng đã to to, bây giờ trở về, vẫn còn xanh biếc, vạm vỡ. Cây phượng ngự tại ngôi nhà trước đây là phòng làm việc của trường, gồm Phòng Tổ chức, Giáo vụ, Văn thư… Cây phượng ấy chứng kiến bao kẻ đến người đi, bao bước chân thầy trò nhiều thế hệ, bao nỗi vui buồn của những kiếp người. Vào thu rồi mà cây phượng vẫn phất phơ mấy cành hoa đỏ. Phượng ơi, 40 mươi năm rồi vẫn thắm đỏ như thế này sao?...
Ngôi trường CĐSP Hà Bắc ngày nào, bây giờ là Trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang. Một số ngôi nhà mới xây lên, cơ ngơi đã khang trang hơn. Có một khu Ký túc xá dành cho sinh viên tọa lạc tại trường. Ngày xưa sinh viên phải sống tại một khu riêng, biệt lập, cách trường chừng hơn cây số, tại rìa làng. Mỗi lần các em sang trường đi học, vào những ngày mưa gió, đường đất đỏ trung du, vất vả vô cùng. Vẫn còn thương thương những bước chân đi về ngày ấy.
Khu tập thể của các gia đình, nơi biết bao tổ ấm nghèo khó đã kiên tâm ở đó, nay không còn nữa. Cũng như cái giếng sâu hun hút cổng trường, nơi các thầy cô múc từng gầu nước gánh về, nay cũng không còn nữa. Nhưng bao người vẫn nhớ, bao người vẫn hỏi về nó với biết bao kỷ niệm như thể còn nhìn thấy được.
Cô Tuyết kể, ngày đầu tiên cô lên trường nhận công tác, khi đi cũng đã có “cái đuôi” bám theo rồi. Đi từ sáng, chiều muộn mới tới Bắc Giang, nhờ được một cái xe ô tô bộ đội, tới ngã ba Kế, hỏi đường tới trường. Bà bán bánh đa bảo: “Cháu ơi, cháu mua cho già cái bánh đa, vừa đi vừa ăn, hết cái bánh đa là tới trường thôi”. Thế mà y như thật. Hai đứa vừa đi vừa kéo va-li vừa ăn bánh đa tán chuyện, chưa hết cái bánh đa đã tới trường. Cứ nghĩ một thiếu nữ Hà Nội yểu điệu mảnh mai ngày ấy, vừa ra trường bị ném lên Đồi Cốc, kể cũng xót. Ấy thế mà cô đã bền lòng đi qua bao mùa mưa nắng, sau 6 năm mới trở về Hà Nội. Điều gì đã giúp cô ở lại? À hóa ra ra là tình trò tình bạn, là những con đường, những hàng cây, những đêm văn nghệ, những câu thơ vu vơ nào đó… Có những điều tưởng như nhỏ nhặt, ấy thế mà lắm khi chúng lại là điểm tựa đời người.
Toàn chuyện yêu thương
Thầy Thịnh năm nay 87 tuổi. Ngày tôi ở đó, thầy là Chủ nhiệm Khoa Văn- Sử. Lại thầy Giáp Văn Khanh nữa chứ. Thầy cũng sêm sêm tuổi thầy Thịnh. Ngày đó thầy làm Hiệu phó. Trong lời phát biểu, thầy xúc động lắm. Thầy vẫn gọi các giáo viên là “đồng chí”, một cách nói quen thuộc của thế hệ thầy, còn giữ nguyên đến tận bây giờ.
Thầy Phí Văn Trân, lứa chúng tôi vẫn cứ anh anh em em, năm nay cũng đã sang thất thập. Nhưng thầy vẫn phong độ lắm, nói cười rổn rảng, đọc thơ suốt trên xe. Con cái thầy bây giờ thành đạt, sống cả bên Mỹ. Còn anh Nguyễn Văn Vọng nữa, nguyên là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày chúng tôi ở đó, anh đang là Hiệu phó. Anh kể, bây giờ anh về hưu, sống tại làng, trồng cây, cuốc đất, bốc phân như một nông phu thực thụ. Anh cũng có một cơ ngơi đủ rộng, có vườn, ao, có các sinh vật cảnh. Anh xung phong mời lần sau được đón mấy chục thầy cô lên chơi tại đó.
Ở đầu phía Bắc Giang, những người săm sắn cho chuyến hội ngộ là các thầy Việt Hưng, thầy Trâm, thầy Lan, thầy Hồng, các cô Lân, Sơn, Thanh, Hạnh và nhiều nhiều lắm... Đọc trên những gương mặt thân quen ấy, thấy ai cũng hân hoan rạng ngời yêu thương, ai cũng đẹp. Xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm để kết thúc bài viết nhỏ này:
“Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều chim kêu một giọng
Anh một mình náo động một mình anh”…
Sông Thương, Phủ Lạng Thương, Đồi Cốc, Bắc Giang. Những cái tên thân thương ấy, bao thế hệ thầy trò trường CĐSP Hà Bắc một thời, hiện không chỉ ở tại quê hương, mà còn trên nhiều miền Tổ quốc, vẫn mang theo biết bao thương nhớ.
Văn Giá
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)