Hạnh phúc
Thứ 2: 11:03 ngày 23/06/2014
(BGĐT) - Chị bạn tôi là giáo viên dạy kỹ năng sống cho một trung tâm ở thành phố, kể: Chị đưa ra bốn phương án về hạnh phúc để bọn trẻ lựa chọn, gồm:
a/ Giàu có;
b/ Con cái học giỏi;
c/ Mọi người sống hoà thuận;
d/ Bố mẹ có chức vụ cao thì hầu hết bọn trẻ chọn a, b và d, rất ít trẻ chọn c.
Cũng trong một trắc nghiệm khác, chị hỏi các con: "Bạn nào thường xuyên ăn tối cả gia đình có đầy đủ bố mẹ, anh chị em? Nếu không đủ, nêu lý do” thì 1/3 lớp có… phụ lục, tức là không đủ. Mà lý do bọn trẻ đưa ra cũng "thật như đếm”: Bố đi đánh ten-nít, đi tiếp khách, đi uống bia; mẹ đi tập thể dục; chị đi học thêm, ca 5 giờ - 7 giờ…
Hỏi chị có trách bọn trẻ trả lời "không đúng đáp án” không, chị bảo sao trách chúng được, vì chúng mang mong muốn, kỳ vọng của bố mẹ vào đó. Hạnh phúc là giàu có, là con cái học giỏi, là có chức vụ cao thì ắt hẳn là suy nghĩ của người lớn chứ đâu phải của trẻ con. Và cũng vì thế, thật dễ hiểu khi vì sao trẻ lại không chọn mọi người sống hoà thuận là hạnh phúc.
Chị cũng bảo, có phụ huynh chê chị hỏi các con… lẩm cẩm, bởi bữa ăn tối thì nào có quan trọng gì, người ăn trước, người ăn sau có sao đâu. Nhưng ở đây nói chuyện bữa cơm nhưng không chỉ đơn thuần là bữa cơm, "nói vậy mà không phải vậy”.
Bữa cơm gia đình là nơi mọi thành viên quẳng cái âu lo ngoài cửa, ngồi trò chuyện, chia sẻ với nhau sau một ngày lao động, học tập chứ không phải đơn thuần là ngồi ăn với nhau. Và có lẽ chị cũng lẩm cẩm thật, nhưng chị nghĩ, nếu bố đi đằng bố, mẹ đi đằng mẹ, con đi đằng con, tối về ai vào phòng người nấy thì chỉ là những người sống chung một nhà chứ không phải là gia đình, chỉ là duy trì sự tồn tại chứ không phải xây dựng một gia đình theo đúng nghĩa.
Chuyện con trẻ thôi nhưng cũng làm người lớn phải giật mình, vì… hạnh phúc!
Hồng Tâm
Chủ đề:
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)