Hiệp Hòa, lò rèn vẫn đỏ lửa
![]() |
|
Công việc thường ngày của anh Nguyễn Văn Thắng. |
Trong tiếng quạt bễ rè rè, bên lò than rực lửa, nóng bức, anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân hết quai búa, dùng kẹp tôi thanh thép vào chậu nước rồi lại nung trong bếp than. Khi thanh thép chuyển màu đỏ rực, một tay anh cẩn trọng dùng kẹp gắp thanh thép lên đe, tay kia cầm búa đập liên hồi. Sau khoảng 30 phút xoay, đập, tôi trong nước rồi lại nung, từ thanh sắt vô tri ban đầu dần hình thành con dao to bản thường dùng để mổ lợn. "Tôi đang hoàn thiện 10 con dao như thế này để vài ngày nữa khách ở xã bên đến lấy. Nguyên liệu làm loại dao này đều từ nhíp ô tô. Dao làm bằng nhíp ô tô thì không loại sắt thép nào có thể sánh bằng", anh Thắng nói. Cũng theo anh Thắng, làm nghề rèn ngoài sức khỏe, sự khéo léo còn cần đức tính kiên trì và đặc biệt là chịu được vất vả, khó nhọc. Mùa đông còn đỡ, mùa hè sức nóng tăng gấp đôi. Đổi lại, thu nhập từ nghề khá cao. Mỗi ngày, một lao động cũng có khoản thu từ 300- 400 nghìn đồng, hơn hẳn nhiều công việc chân tay khác.
|
Huyện Hiệp Hòa hiện có hơn 100 hộ làm nghề rèn, tập trung nhiều ở các xã Lương Phong, Hoàng Vân, Hợp Thịnh. Nghề rèn giải quyết việc làm cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân 9-10 triệu đồng/người/tháng. |
Lâu nay, ở xã Lương Phong và khu vực lân cận, nhắc đến ông Nguyễn Tiến Vượng, thợ rèn ở thôn Chùa ai cũng biết. Tính đến nay, ông Vượng có ngót 20 năm gắn bó với nghề rèn. Công việc hằng ngày tuy không gấp gáp nhưng ông phải luôn tay từ sáng tới tối. Trò chuyện được biết, nghề rèn tạo nguồn thu nhập chính cho gia đình. Cũng vì điều này mà gia đình ông có 7 nhân khẩu thì 3 người làm nghề. Vợ ông tuy chỉ tham gia khâu tiêu thụ song rất quan trọng vì qua mua bán, bà nắm được những thông tin liên quan đến chất lượng, thị hiếu của khách hàng từ đó giúp ông kịp thời điều chỉnh mẫu mã sản phẩm và sống khỏe với nghề.
Sản phẩm của nghề rèn rất đa dạng, từ nông cụ sản xuất như liềm, nạo, cuốc, xẻng, xà beng cho đến công cụ phục vụ đời sống, sinh hoạt như dao, kéo... Khách có nhu cầu gì, thợ rèn đáp ứng như thế. Sản phẩm có thể làm mới hoặc sửa chữa. Điểm chung của các hộ làm nghề là thế hệ trước truyền nghề cho thế hệ sau từ thực tế công việc hằng ngày. Ví như gia đình anh Nguyễn Văn Thắng đến nay có ba đời làm nghề. Hiện anh đang hướng con trai theo nghề này. Cũng với tâm niệm không phải đi làm ăn xa, trong khi thu nhập lại khá cao, vì tuổi đã cao nên hiện ông Nguyễn Tiến Vượng đang tích cực truyền nghề cho các con.
Ưu điểm của nghề rèn là dụng cụ làm nghề không quá cầu kỳ, không phải bỏ vốn đầu tư lớn. Để mở một hiệu làm nghề rèn, chủ hộ chỉ phải bỏ ra vài ba chục triệu đồng mua sắm đe, búa, bễ, mô tơ, quạt gió, rũa... Tuy vậy, để sống khỏe được với nghề đòi hỏi người thợ phải chịu khó, thường xuyên học hỏi, rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ tay nghề. Bởi không phải người thợ nào cũng làm ra một con dao tốt, lưỡi bén, bền dù chất lượng thép như nhau. Với nghề rèn, khâu quan trọng nhất là kỹ thuật tôi lưỡi. Nếu lửa quá già, thép sẽ bị giòn, dễ mẻ. Ngược lại, nếu non lửa, lưỡi dễ bị quằn, khó sử dụng. Đơn cử như để làm ra một lưỡi cuốc sắc, bền, khi tôi luyện thép, người thợ phải trộn một lượng gang nhất định theo tỷ lệ hợp lý vào phần lưỡi để cuốc vừa có độ dẻo và cứng.
Với những bí quyết riêng, sản phẩm của người làm nghề rèn ở Hiệp Hòa luôn được khách hàng ưa chuộng. Nhiều người đi làm ăn xa như ở miền Trung, Tây Nguyên cũng về quê mua sắm dao, cuốc, xẻng... mang theo để phục vụ sản xuất. Cũng vì những yếu tố trên nên dù hiện nay nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp như làm đất, thu hoạch không còn làm thủ công như trước nhưng các hộ làm nghề rèn trên địa bàn huyện vẫn có công việc ổn định, thu nhập cao.
Thanh Hải
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)