Hoa của đời

Sáu mươi năm qua đi, người cựu binh từng nhận Huy chương Chiến sĩ giải phóng (1975) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2013) đã từ vùng quê Tân Trung (Tân Yên) tham gia quân đội giải phóng miền Nam rồi được đào tạo ở Nga và trở thành nhà khoa học, nhà quản lý một cơ quan xuất bản uy tín hàng đầu trong cả nước. 96 bài thơ trong tập Hoa của đời được viết từ năm 1968 cho đến đúng năm tập thơ ra đời là dấu ấn của cả một đời thơ Vi Quang Thọ.
Chưa thể nói đến những đóng góp to tát, những giá trị nghệ thuật độc đáo nhưng Hoa của đời thực sự là tiếng thơ trung thực của một người suốt đời gắn bó với quê hương, đất nước và biết trân trọng những gì mình tạo lập, phấn đấu dựng xây, trải nghiệm.
Bài thơ lục bát mở đầu cũng là nhan đề tập thơ có ý nghĩa như một lời đề từ, một sự chiêm nghiệm về đời người và cõi người:
Mỗi người là một bông hoa,
Mỗi người là một bài ca tâm tình.
Mỗi người là một minh tinh,
Mỗi người là một bóng hình xa xăm.
Cả bốn câu thơ đều có điệp khúc Mỗi người là… để định danh phẩm chất của “một bông hoa” (biểu tượng của cái đẹp), “một bài ca tâm tình” (thế giới nội tâm và những giai điệu khác nhau trong từng phận người), “một minh tinh” (biểu tượng của vì sao sáng và khả năng tự hoàn thiện) nhưng đồng thời cũng là một “bóng hình xa xăm” (giới hạn đời người, ý thức tìm về chính mình, tự mình đối diện với lòng mình)…
Bài thơ ngắn gọn như chứa chất cả những nghịch lý, những sự khác biệt, phong phú và phức tạp của mỗi đời người, mỗi hồn người, mỗi số phận con người.
Với Vi Quang Thọ, thơ là những trang ghi chép lại những cảm xúc bất chợt về từng sự kiện, từng năm tháng, từng chặng đường đời. Với tác giả, tình bà, tình cha mẹ, thầy cô, bạn bè và quê hương đều gợi nhớ, thức tỉnh, lay động một điều gì thật cội rễ, thân thương. Sự thành thật, hồn hậu trong những bài Bà ơi, Chiều quê hương, Chiều hè, Nhớ đêm hè… gắn với một thời tuổi thơ mà những ai từng sống ở thôn quê đều thấy một phần dấu ấn đời mình trong đó.
Rồi những trang đời mở ra phía trước. Ngày vào bộ đội, một ca gác khuya, một đêm đi rèn và những ngày đóng quân trên vùng núi Mai Sưu (Lục Nam) đều đưa đến những niềm hứng khởi, hòa nhập ý thức tuổi trẻ với một thời đất nước hào hùng: Chặng đường ta đi xa vẫn xa/ Khắp chốn nơi nơi cũng là nhà/ Ở đâu cũng vẫn là cuộc sống/ Trên đường thiên lý bước chân ta (Chặng đường xa)…
Đường ngày một rộng mở về phương Nam với một đêm qua đò sông Lam, một đêm gác trên đỉnh Trường Sơn, một sớm trên điểm chốt tận miền rừng Gia Lai cũng gợi nhớ, cất thành lời thơ: Một sớm tinh mơ canh điểm chốt/ Không gian tĩnh lặng đến vô bờ/ Ánh dương tỏa lan dần mặt đất/ Đầu cành long lanh những giọt sương… Tiếng gà rừng văng vẳng đầu nương/ Như tiếng của quê hương vọng tới/ Sao xôn xao rộn rã lòng tôi/ Phút giây bao thổn thức, bồi hồi (Rộn rã tiếng gà)…
Thời gian qua đi, những vần thơ gắn với Nụ hôn vàng nước Nga, Lăng Lênin rồi cũng trở thành ký ức xa xăm. Tuổi đời giúp người yêu thơ Vi Quang Thọ thêm lắng đọng và giàu thêm suy tưởng qua các bài thơ: Duyên kỳ ngộ, Biện chứng, Thời gian, Không gian, Nhân quả, Cuộc sống, Niềm tin…
Hai bài thơ cuối tập gom lại tựa như lời tổng kết một chặng đường đời, một sự mãn nguyện vì mình đã tận tâm tận lực và sống xứng đáng với chính mình: 60 tuổi nghỉ dưỡng sinh/ Cho đời thanh thản, cho mình thảnh thơi/ Bao năm cống hiến cuộc đời/ Bây giờ hưu trí nghỉ ngơi phần mình (Nghỉ hưu dưỡng sinh); rộng mở hơn là tiếng thơ chân thành của một người yêu thơ, gắn bó với thơ và biết trao gửi hồn mình qua từng câu thơ bình dị: Con tằm rút ruột nhả tơ/ Con người rút trí nhả thơ cho đời/ Khi ta không nói nên lời/ Là thơ nói hộ tiếng lòng tâm tư…(Thơ)
(Thơ Vi Quang Thọ, NXB Hội Nhà văn)
Nguyễn Hữu Sơn
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)