Hương quê tỏa ngát
Sen quê Bác
Nắng tỏa đường sen, cây tỏa xanh
Chim bay chuyền cánh, hót chuyền cành
Gặp mùa sen nở ao quê Bác
Ôi sáng tháng Năm, sáng mát lành
Sen giữa lòng ao, sát mặt đường
Có sen ao bỗng hóa thành gương
Ríu ran đàn cháu quanh soi bóng
Hương trẻ, hương sen, quyện mến thương
Sen đẹp soi mình mặt gương ao
Gợi về một thuở đọng ca dao
Sen từng nhắc nhở người trong, đục
Bông trắng, lá xanh, hương ngọt ngào
Bông sen đẹp nhất hồ Đồng Tháp
Ai đã nâng niu kính tặng Người
Từ độ Thành Sen chung đất nước
Toả khắp nhân gian, mọi cuộc đời
Sáng nay cháu lại về quê nội
Bác ơi! Sen cũng nở trắng ngần
Nắng hè sao lắm bâng khuâng nhớ
Bát ngát đất trời, bát ngát xuân...
Trần Hữu Thung
![]() |
|
Hoa sen quê Bác. |
Lời bình:
Nhà thơ Trần Hữu Thung, tác giả bài thơ “Thăm lúa” nổi tiếng là người con Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu. Vì thế khi viết về Bác, về những phẩm chất cao đẹp của Người, ông đã liên tưởng và chọn hoa sen làm tứ thơ cho bài “Sen quê Bác” với bao nỗi niềm xúc động, thiêng liêng đồng thời rất gần gũi, thân thương.
Tháng Năm mà nhà thơ gọi là “Ôi sáng tháng Năm, sáng mát lành” có ngày sinh nhật Bác Hồ và làng Sen quê Bác đã trở thành địa chỉ đỏ, một “quê chung” của bao người. Về thăm quê Bác, về với “Sen quê Bác” là được trở lại một cội nguồn nơi sinh ra con người vĩ đại - một vĩ nhân nhưng cũng rất bình dị, thanh cao như đài sen thơm ngát tỏa hương.
Làng Sen là một làng quê Việt giống bao làng quê khác nhưng ở đây có một loài hoa được người dân Việt xem là quốc hoa: Hoa sen. Suốt một đời Bác sống giữa lòng dân, gần gũi với Nhân dân, chăm lo đời sống thường nhật của Nhân dân thì ở đây, hoa sen quê Bác “giữa lòng ao, sát mặt đường” để “Có sen ao bỗng hóa thành gương”. “Gương” ở đây cũng có thể là tấm gương của Bác “Một đời thanh bạch chẳng vàng son” như nhà thơ Tố Hữu từng ca ngợi. Hình ảnh hoa sen, phẩm chất hoa sen “Bông trắng, lá xanh, hương ngọt ngào” đã tỏa hương để “Ríu ran đàn cháu quanh soi bóng”. Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp của nhân cách: “Sen từng nhắc nhở người trong, đục”. Cái hay của tứ thơ là nhà thơ không nói nhiều về Bác, chỉ đặc tả hoa sen và lan tỏa hương sen nhưng lại gợi cho ta những hình ảnh đẹp về Bác thật tinh tế, nhẹ nhàng mà có sức thuyết phục.
Nhà thơ Bảo Định Giang đã có một câu thơ rất hay mà lâu nay ta cứ tưởng đó là một áng ca dao “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Và trong bài thơ “Sen quê Bác”, nhà thơ Trần Hữu Thung đã nới rộng biên độ tâm hồn mình tới “Bông sen đẹp nhất hồ Đồng Tháp”, nơi đó có khu mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ Bác Hồ và hoa sen, hương sen như “Tỏa khắp nhân gian, mọi cuộc đời”. “Sen quê Bác” - sen của làng Sen đã nhân rộng, đã rạng rỡ và tỏa hương đến mọi miền đất nước. Ví như sen ở Đại nội Huế - một địa chỉ thân thương mà Bác đã gắn bó những năm tháng tuổi thơ khi theo cha mẹ vào đây. Hay sen hồ Tây tại Thủ đô...
Bốn khổ thơ đầu như bốn cánh sen tỏa ra với những cung bậc với bao tình cảm thắm thiết thì khổ thơ cuối như cánh sen thứ năm khép lại đài sen với điểm nhấn: “Sáng nay cháu lại về quê nội/ Bác ơi! Sen cũng nở trắng ngần”. “Trắng ngần” hay là sự thanh bạch, tinh khiết viết về Bác? Thiết nghĩ, hình tượng hoa sen, hương sắc hoa sen đã nói lên tất cả!
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)