Israel - Quyền lực kiểu mới của các quốc gia nhỏ trong thế kỷ 21
BẮC NINH - Trong suốt chiều dài lịch sử, các quốc gia nhỏ luôn bị chi phối bởi những cường quốc. Từ sự thất bại trong chính sách trung lập của Melos thời Chiến tranh Peloponnesus, cho đến sự chiếm đóng chóng vánh của Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, bài học rút ra luôn rõ ràng: Điểm yếu chiến lược đồng nghĩa với nguy cơ bị thôn tính.
Trong trật tự toàn cầu định hình sau hai cuộc đại chiến, các quốc gia nhỏ hiếm khi có tiếng nói trong các quyết định quốc tế. Họ thường bị phớt lờ, bị chiếm đóng, hoặc trở thành "vật tế thần" cho toan tính của các siêu cường.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào cuối Chiến tranh Lạnh. Các cuộc cách mạng công nghệ, sự trỗi dậy của thương mại toàn cầu và sự tan rã của Liên Xô đã mở rộng không gian chiến lược cho các quốc gia nhỏ. Nhiều nước trong số đó bắt đầu đóng vai trò vượt trội trong việc định hình các chuẩn mực toàn cầu, tham gia sâu vào các thể chế quốc tế, thậm chí trở thành đầu tàu đổi mới. Nokia của Phần Lan và TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) vươn lên thành các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Estonia trở thành hình mẫu về chính phủ số. Singapore nổi bật với vai trò trung tâm tài chính, hậu cần và công nghệ.
Israel - Ngoại lệ nổi bật
Trong số các quốc gia nhỏ, Israel là một ngoại lệ đáng chú ý - không chỉ bởi sức mạnh quân sự hay vị trí chiến lược, mà còn bởi khả năng nhất quán trong việc định hình các quyết sách ở cấp khu vực và thậm chí toàn cầu. Giống như Thụy Sĩ, Phần Lan hay Singapore, Israel phát triển một năng lực răn đe quân sự đáng tin cậy, dựa trên nền tảng khoa học, giáo dục, tình báo và công nghệ tiên tiến. Ngay từ đầu, vị Thủ tướng đầu tiên của Israel - David Ben-Gurion đã định hình một học thuyết quân sự vượt trội về chất: Ưu thế không quân, huy động dự bị sớm và khi cần, tấn công phủ đầu. Sự chuyển mình thành nền kinh tế công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, đã củng cố vị thế của Israel, đưa nước này từ trạng thái "sinh tồn bị động" sang "răn đe chủ động".
![]() |
Israel khai hỏa Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn rocket của Hamas. |
Tuy vậy, Israel vẫn là một quốc gia nhỏ - diện tích khiêm tốn, dân số hạn chế và đối mặt với nhiều mối đe dọa từ nhiều mặt trận. Cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7/10/2023 đã bộc lộ điểm yếu đó. Nhưng cuộc đối đầu sau đó với Iran - còn gọi là “Cuộc chiến 12 ngày” - lại cho thấy điều ngược lại: Khả năng ảnh hưởng của Israel tới hành vi của một siêu cường toàn cầu.
Thay đổi cuộc chơi bằng năng lực và thời điểm
Thời khắc mang tính bước ngoặt chính là khi Israel, sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran, đã phối hợp với Mỹ trong một chiến dịch quân sự tổng lực và có tính toán. Israel dẫn đầu đợt tấn công đầu tiên, và Mỹ tham gia vào giai đoạn cuối cùng với cuộc không kích bằng máy bay B-2 nhắm vào cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran. Đây là hành động chưa từng có tiền lệ về quy mô và mức độ phối hợp - cho thấy Israel không chỉ phản ứng, mà còn định hình được quyết định của Mỹ. Sự phối hợp trong các hệ thống phòng thủ cũng thể hiện chiều sâu của liên minh hai nước.
Điều này không hề tầm thường. Rất hiếm khi một quốc gia nhỏ có thể kéo một siêu cường vào một cuộc xung đột - và nếu có, thường là do leo thang ngoài ý muốn chứ không phải chiến lược tính toán. Nhưng trong trường hợp này, Israel đã khéo léo đồng bộ chiến lược với lợi ích của Mỹ: Ngăn chặn bất ổn khu vực, kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran và thể hiện sức mạnh mà không sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài.
Một phần thành công này đến từ yếu tố thời điểm và bối cảnh chính trị. Tổng thống Donald Trump - tái đắc cử với cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa và chống can thiệp - không mặn mà với các cuộc phiêu lưu quân sự nước ngoài. Mọi sự tham gia tại Trung Đông, nếu có, đều phải ngắn gọn, mang tính biểu tượng và chiến thắng rõ ràng. Thành công bước đầu của Israel trong việc vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng của Iran đã mang lại cho ông Trump đúng điều ông cần: Ủng hộ một đồng minh mạnh mẽ, thay vì gánh vác một gánh nặng.
Bài học từ Israel cho các quốc gia nhỏ
Ảnh hưởng của Israel không đến từ việc đóng vai nạn nhân, mà từ năng lực thực chất. Sức mạnh quân sự là yếu tố then chốt - nhất là khi đi kèm với sự nhạy bén trong ngoại giao. Với các quốc gia nhỏ đang đối mặt với nguy cơ từ láng giềng mạnh, bài học là rõ ràng: Trước khi kỳ vọng sự hỗ trợ từ đồng minh, cần chứng minh khả năng tự vệ. Tự lực là cái giá phải trả cho quan hệ đối tác - đặc biệt dưới một chính quyền Mỹ đặt lợi ích trong nước lên hàng đầu và tránh xa các cam kết quân sự dài hạn.
![]() |
F-35I Adir - phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình F-35A được Israel tùy biến, được coi là một trong những vũ khí quan trọng để Israel duy trì ưu thế trên không. |
Thành công của Israel phản ánh một nền tảng quyền lực đa chiều: Không chỉ có quân đội và tình báo, mà còn có không quân tinh nhuệ, hệ thống dự bị linh hoạt, nền kinh tế kiên cường và xã hội thích ứng, cùng năng lực đổi mới vượt trội trong lĩnh vực công nghệ và an ninh mạng. Tất cả không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn, bám sát tầm nhìn an ninh do Thủ tướng Ben-Gurion đặt ra từ những ngày đầu lập quốc.
Chính lợi thế công nghệ đã giúp Israel không chỉ tự vệ mà còn trở thành đối tác khu vực có giá trị. Điều này thể hiện rõ qua các Hiệp định Abraham và vai trò ngày càng nổi bật trong dự án IMEC (Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - Châu Âu) - sáng kiến do Mỹ dẫn đầu nhằm đối trọng với “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Với chuyên môn về an ninh mạng, hạ tầng và vị trí chiến lược, Israel trở thành mắt xích then chốt trong kiến trúc chiến lược mới này.
Tuy nhiên, cũng cần thận trọng khi so sánh. Không phải quốc gia nhỏ nào cũng có được di sản lịch sử, văn hóa quốc phòng và mạng lưới đồng minh như Israel. Ngay cả trong cuộc chiến 12 ngày, đã có những căng thẳng – khi Tổng thống Trump được cho là đã gây áp lực để Israel kiềm chế sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, lo ngại xung đột lan rộng.
Dẫu vậy, xu thế chung vẫn mang tính chỉ dẫn. Ngoại giao thời chiến và thế chủ động chiến lược cho thấy các quốc gia nhỏ hoàn toàn có thể chuyển mình từ “kẻ đứng ngoài” thành “người định hình cuộc chơi” - nếu họ chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động quyết đoán và đồng bộ với các thế lực lớn.
Những điểm chính rút ra cho các quốc gia nhỏ đang bị đe dọa
Chiến thắng quân sự tạo ra đòn bẩy ngoại giao. Mỹ chỉ tham chiến khi Israel đã chứng minh được hiệu quả trên chiến trường. Năng lực tự vệ và quyết tâm quốc gia là yếu tố sống còn - đặc biệt dưới các nhà lãnh đạo như Tổng thống Trump, người coi trọng sức mạnh và không ưa ràng buộc quân sự.
Các quốc gia nhỏ phải luôn sẵn sàng, linh hoạt và sáng tạo chiến lược. Phản ứng nhanh chóng của Israel sau ngày 7/10/2023 cho thấy khả năng ứng biến và chủ động điều chỉnh chiến lược.
Hệ thống quản trị gọn nhẹ và đầu tư tập trung giúp các nước nhỏ vươn lên. Hệ sinh thái công nghệ và an ninh mạng của Israel khiến nước này không còn là người nhận hỗ trợ, mà trở thành tài sản chiến lược. Đây là mô hình có thể áp dụng cho các nền dân chủ nhỏ muốn “đánh vượt hạng”.
Chiến dịch “Kiếm sắt” nhằm vào Hamas và cuộc đối đầu 12 ngày với Iran chứng minh rằng các quốc gia nhỏ không nhất thiết phải cam chịu vai trò bị động. Với tầm nhìn, sức mạnh và ngoại giao khéo léo, họ có thể định hình cục diện - ngay cả trong một thế giới do các siêu cường thống trị. Israel - dù còn nhiều hạn chế - có thể là khởi đầu cho cẩm nang quyền lực kiểu mới của các quốc gia nhỏ trong thế kỷ 21.
Ý kiến bạn đọc (0)