Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh - Lộ sáng những mâu thuẫn
![]() |
|
Người dân Qatar lo ngại việc bị cô lập về ngoại giao dẫn đến khủng hoảng về lương thực, thực phẩm. |
Quyết định chưa từng có tiền lệ
Việc một loạt quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, Bahrain đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc "hỗ trợ các nhóm khủng bố" và vi phạm một điều khoản trong Hiến chương của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) về việc cấm các nước thành viên can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác trong khối là một quyết định chưa có tiền lệ trong lịch sử tồn tại của GCC. Điều này cho thấy những thay đổi quan trọng tới đây của tổ chức này, cũng như cán cân quyền lực tại vùng Vịnh.
Tranh cãi giữa các nước thành viên GCC đã tồn tại từ lâu và việc bùng phát chỉ là vấn đề thời gian. Tại Hội nghị Thượng đỉnh GCC tháng 12-2016 tổ chức tại Kuwait, Saudi Arabia và UAE chút nữa đã thành công trong việc lên án Qatar hỗ trợ tài chính cho các nhóm khủng bố ở Syria và một số nước khác. Đến phút chót, chính quyền Riyadh đã rút lại ý định vì không muốn làm mất mặt nước chủ nhà Kuwait. Thay vào đó, Saudi Arabia đưa ra cảnh báo riêng với Qatar.
Theo các chuyên gia, căn nguyên dẫn đến khủng hoảng là do Qatar đang nỗ lực tiến bước trên một con đường độc lập thoát khỏi sự ảnh hưởng truyền thống của Saudi Arabia trong khu vực. Kể từ giữa những năm 1990, Qatar đã cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của Saudi Arabia bằng cách phát triển quan hệ thân thiết với các đồng minh truyền thống của Saudi Arabia như Mỹ. Qatar cũng từng bước làm lu mờ vị thế lãnh đạo khu vực mà Saudi Arabia được giao phó nhằm giải quyết các tranh chấp dân sự, tiếp đón các phe phái xung đột từ Afghanistan, Sudan, Liban và Palestine để tổ chức các cuộc đối thoại hòa giải. Mặt khác, Qatar hỗ trợ sự nổi lên của các trọng tâm quyền lực mới trong khu vực, khởi động mạng lưới Al Jazeera vào năm 1996 với mục tiêu mang đến những quan điểm minh bạch thường xuyên bị triệt tiêu bởi các thế lực độc tài trong khu vực, bao gồm cả những kẻ độc tài thuộc phe đối lập Hồi giáo.
Hầu hết những cáo buộc hiện nay chống lại Qatar đều xuất phát từ giai đoạn tiền thân và trong suốt phong trào nổi dậy “Mùa Xuân Arab" nổ ra từ năm 2010. Không giống các nước láng giềng của mình, Qatar đã hỗ trợ việc lật đổ các chế độ độc tài ở Ai Cập và Tunisia và tán thành các viễn cảnh mà một kỷ nguyên mới của sự mở cửa chính trị dành cho những người dân bị kìm nén lâu nay trên thế giới sẽ mang lại. Sự ủng hộ đó được truyền đến các đảng phái Hồi giáo đang sẵn sàng lên nắm quyền sau các cuộc bầu cử dân chủ như tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập và Phong trào Ennahda ở Tunisia. Bất chấp những nghi ngờ về động cơ thực sự của Qatar khi ủng hộ một chính sách như vậy, hay bất chấp thực tế rằng Doha đã không còn hỗ trợ sự nổi dậy ở các nước láng giềng Bahrain, Qatar vẫn bị xếp vào phe chống đối.
![]() |
|
Qatar đang bị nhiều nước cô lập. |
Đằng sau những mâu thuẫn
Tranh cãi ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng đã bộc lộ khiếm khuyết bên trong GCC - một tổ chức khu vực đóng vai trò làm đối trọng với Iran. Không một nước chủ chốt nào gồm Qatar, Bahrain, Saudi Arabia và UAE - tỏ ra chịu nhún khiến người ta phải đặt dấu hỏi về sự đoàn kết của GCC khi mà nó đang muốn thể hiện sự đối đầu với Iran.
GCC được thành lập năm 1981 trong bối cảnh cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran đã lật đổ quốc vương và lập nên chính phủ do giới tăng lữ giám sát. Ngay khi bản thỏa thuận còn chưa ráo mực, Iraq đã tấn công xâm lược Iran, mở đầu cuộc chiến kéo dài và đẫm máu giữa hai nước ảnh hưởng tới cả vùng Vịnh và khiến các nước Arab theo dòng Hồi giáo Sunni là thành viên trong hội đồng này lo ngại. Saudi Arabia, với tiếng nói có trọng lượng của mình, đã áp đặt các quyết định lớn về chính sách đối ngoại của cả GCC. Là nước có những địa điểm Hồi giáo linh thiêng nhất, Saudi Arabia coi mình là người bảo vệ cho tín ngưỡng Hồi giáo Sunni. Nước này cùng với UAE đều cho mình cần phải cung cấp lực lượng quân sự để đối chọi với Iran, nhất là sau khi Tehran và các cường quốc trên thế giới đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
| Các nước Arab vùng Vịnh thường được coi như một đại gia đình với nhiều gia tộc cầm quyền thông gia với nhau và có mối quan hệ từ thời dầu mỏ còn chưa biến những ngôi làng đánh cá nghèo thành những thủ phủ tràn ngập tòa nhà chọc trời. Vậy nên cuộc khủng hoảng Qatar trong những ngày qua thực chất đang phơi bày những mâu thuẫn trong nội bộ các nước. |
Tuy nhiên, cũng luôn có những rạn nứt xảy ra. Vương quốc Oman từ lâu vẫn giữ khoảng cách của mình để đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Iran và phương Tây. Kuwait, nước có cả người theo dòng Hồi giáo Shi’ite lẫn Sunni chung sống hòa bình cùng nhau cũng đóng vai trò trung gian. Trong khi các nước đó lặng lẽ đứng tách ra thì Qatar lại thích gây ầm ĩ. Mặc dù tuân thủ theo chủ nghĩa Wahhabism, một học thuyết Hồi giáo cực đoan ở Saudi Arabia, song Qatar lại cho phép phụ nữ được lái xe và người nước ngoài được uống rượu. Qatar công khai ủng hộ các quan chức thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo, một nhóm Hồi giáo dòng Sunni mà các nước vùng Vịnh khác coi là mối đe dọa đối với quyền lực thống trị cha truyền con nối của mình. Qatar cũng duy trì quan hệ với Iran bởi cùng chung mỏ khí đốt tự nhiên khổng lồ ngoài khơi với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Điều đó, kèm với những cáo buộc của phương Tây về việc Qatar cho phép hoặc thậm chí còn khuyến khích tài trợ cho các nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan đã tạo cú huých khiến Saudi Arabia và các nước khác hành động. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng đồng thuận với họ khi ông viết dòng Tweet hôm 6-6 rằng: “Có lẽ đây sẽ là sự khởi đầu cho việc chấm dứt hiểm họa khủng bố”.
Rạn nứt giữa Qatar với các nước láng giềng cũng khiến Mỹ lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Nhưng Mỹ sẽ phải cân nhắc kỹ do Qatar là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid và Trung tâm chỉ huy không quân, vũ trụ hỗn hợp của Mỹ - đầu mối chuyên điều phối tất cả sứ mệnh do thám, không kích của Không quân Mỹ trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Nói cách khác, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sẵn sàng đáp ứng các biện pháp trừng phạt Doha theo đề xuất của Saudi Arabia và UAE, nhưng Lầu Năm Góc sẽ là người hãm phanh bất kỳ một kế hoạch nào kiểu như vậy.
Nhận định những “kịch bản”
Trong tình thế căng thẳng hiện nay, Qatar đang ở thế bị cô lập và đối mặt với nhiều rủi ro, khi các tuyến đường hàng không bị đình chỉ và người dân có nguy cơ thiếu lương thực bởi các nhu yếu phẩm đều phải nhập khẩu từ bên ngoài. Hiện, Saudi Arabia đã yêu cầu công dân Qatar phải rời khỏi nước này trong vòng 14 ngày và ra lệnh cho công dân nước họ không được cư trú, tới thăm hay quá cảnh ở Qatar. Ai Cập, Saudi Arabia cũng đã đóng cửa không phận và tuyến đường thủy tới Qatar.
Nhiều ý kiến cho rằng cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh lần này sẽ không kéo dài và vẫn có thể kiểm soát được. Song cuộc khủng hoảng ngoại giao lần này cho thấy sự phức tạp nhiều thay đổi của khu vực Trung Đông, phản ánh sự không đoàn kết trong nội bộ các nước Arab. Mặc dù mức độ khủng hoảng sẽ không tăng nhưng do đây là sự cắt đứt ngoại giao toàn diện nên việc khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao sẽ cần một thời gian.
Những ngày tới đây, việc các Đại sứ Saudi Arabia, UAE, Bahrain rời Qatar nhiều khả năng sẽ kích hoạt các cuộc tham vấn gấp gáp giữa các nước Arab vùng Vịnh. Bước đi này có thể sẽ đưa tới một giải pháp chính trị nào đó nhằm tháo gỡ khủng hoảng.
Thanh Bình
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)